Chương 6: Hotel room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

“Không dám thô bạo với Jin, nhưng tại sao Jungkook lại mua anh về? Tôi nghe nói thậm chí anh còn chưa hôn cậu ấy. Cậu ấy đã làm tất cả, phải không?”

Câu hỏi đặt ra làm phiền Jin rất nhiều bởi vì nó là sự thật. Tại sao Jungkook lại mua Jin?

=============

Sau vụ việc trong phòng tắm, Jungkook không sợ lộ cơ thể mình trước mặt Jin nữa. Jin không tò mò, mà còn làm sạch vết thương cho Jungkook, và Jungkook thực sự không có gì để phàn nàn về thiên thần dễ thương này được. Hoặc, ngược lại.

Anh luôn gặp khó khăn trên giường, nhưng dạo gần đây Jin đã có chút kinh nghiệm. Rõ ràng Jungkook muốn làm những điều đó với Jin, nhưng vấn đề là hắn có thể hù dọa Jin đến chết. Chỉ một vài roi khiến Jin nức nở trong vòng tay Jungkook, làm sao hắn có thể tiếp tục được nữa?

Do vậy, khoảng hai hoặc ba ngày trong một tuần, Jungkook sẽ cho Jin nghỉ ngơi một mình rồi đi đến “nơi đặc biệt” của hắn. Hắn không bao giờ nói với Jin, nơi hắn đến trong những ngày đó và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn hôn tạm biệt lên má Jin trước khi đi ra khỏi nhà.

Điều duy nhất Jungkook không biết, Jin luôn tò mò về nơi Jungkook đi tới, vì vậy ngày hôm đó, anh yêu cầu Hoseok chở mình đi.

“Jungkook dặn anh có thể chở tôi tới bất cứ nơi nào mà, phải không? Giờ anh đưa tôi tới chổ cậu ấy đi.” Jin năn nỉ như một cậu bé 3 tuổi.

“Tại sao cậu lại muốn tới đó? Chẳng có gì thú vị đâu, tôi có thể đưa cậuđến các rạp chiếu phim.” Hoseok phản đối ngay lập tức, Jungkook sẽ làm gì nếu hắn nhìn thấy Hoseok và Jin ở đó? Ôi cậu chẳng tưởng tượng nổi đâu.

Jin mặc một chiếc quần da bóng với áo sơmi dài tay, tương tự như những gì Jungkook mặc. Vì Jungkook luôn mặc kiểu này vào những ngày đó.

Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Jin, Hoseok biết chắc rằng Jin sẽ không bao giờ từ bỏ nếu Hoseok không chịu chở anh đi. Cậu ấy sẽ phải hối hận thôi, Hoseok thở dài bỏ cuộc.

“Do cậu yêu cầu đấy.”

Sau ba mươi phút, Jin và Hoseok đã có mặt. Đó là một trong các chuỗi khách sạn của gia đình Jungkook, một lần Jungkook từng kể với Jin. Nó to lớn và tuyệt vời, nhưng trên tất cả, cảm giác thật kỳ lạ. Anh chỉ thấy khách nam ra vào, thậm chí một trong số họ nháy mắt với Jin. Còn Hoseok vẫn thở dài bên cạnh Jin.

“Cậu chủ sẽ giết tôi mất.”

Họ đến thẳng phòng 500, Hoseok biết rõ đó là phòng của Jungkook. Hai vệ sĩ đang đứng ngay tại cửa thang máy khi họ bước ra ngoài.

“Là tôi Hoseok, cho chúng tôi vào.”

Khi họ đến cửa, Hoseok từ chối đi với Jin.

“Tôi sẽ ở lại với những người này trong 20 phút. Nếu cậu chưa ra ngoài, tôi đành về nhà thôi.”

Jin rùng mình sợ hãi khi Hoseok để anh đi một mình, anh nhận ra toàn bộ khu này cấm khách du lịch. Bây giờ anh có chút hối tiếc khi đến đây, nếu anh bị trừng phạt bởi hành động ngớ ngẩn này?

Một tiếng thét phát ra từ căn phòng, vô cùng đau đớn, khuyến khích Jin càng thêm tò mò, anh vặn núm cửa vào trong. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là ba người đàn ông đang quan hệ với nhau, hai người đều trần truồng trong khi người kia có áo sơ mi và quần đùi. Jin không nhìn rõ hai người kia, nhưng chiếc áo tương tự mà anh đang mặc giúp anh nhận ra chủ nhân của nó. Cậu thanh niên nhận biết đầu tiên là Jimin, được kẹp giữa Jungkook và người đàn ông khác, dương vật của cậu ta nằm trong tay Jungkook trong khi côn thịt của người khác lại đưa đẩy vào mông cậu ấy. Mắt cá chân cậu ta bị xích vào hai góc giường, hiện rõ bộ phận sinh dục, thân Jimin đầy những vết sẹo mới, rõ ràng là do các sợi dây thừng trên giường. Với cảnh tượng bất ngờ này, Jin đứng chết trân tại cửa.

Ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, Jungkook chưa bao giờ nghĩ Jin chứng kiến hình ảnh này khi hắn nghe thấy một tiếng động vang lên. Ba trong số họ ngước nhìn, thấy Jin đứng đóng băng với những mảnh vỡ xung quanh đôi chân anh.

Tại thời điểm đó, Jin đã rất sốc và anh quyết định mình nên đi ra, nhưng khi anh quay lại, thì vô tình đâm sầm vào chiếc bình đó, làm cho nó rơi xuống đất. Những đôi mắt đáng sợ đó, Jin bước mà không chút suy nghĩ, thậm chí không nhận ra mình bước vào một mảnh vỡ.

“Jin, đứng lại.”

Jungkook rút khỏi Jimin ngay, mang dép của mình đến nơi Jin đang đứng. Hắn kéo Jin vào vòng tay mình, di chuyển đến chiếc ghế bên cạnh giường. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện khá nhanh, thu dọn những mảnh vở rồi bỏ đi.

Nhưng đó không phải những gì Jungkook để ý. Hắn thấy Jin bước trên một mảnh vỡ, điều đó khiến Jungkook lo lắng muốn điên. Hắn đặt đầu Jin tựa lên ghế sofa, còn chân Jin thì nâng lên để kiểm tra bàn chân một cách cẩn thận. Có một vết thương nhỏ trên đó trộn lẫn với máu, Jungkook dứt lấy miếng thuỷ tinh đó ra, khiến Jin bấu chặt tay và run lên.

“Có đau không?”

Jungkook luôn nhẹ nhàng với Jin, tất nhiên không phải trên giường, nhưng nhìn thấy hắn ta lo lắng cho anh trước mặt những kẻ khác làm Jin cảm thấy tự hào, không biết lý do tại sao. Vết thương đã bớt chảy máu, nhưng Jungkook chẳng quan tâm.

“Đau.” Jin rên rỉ một cách hờn dỗi khi anh nhìn vào mắt Jungkook. “Còn đau lắm.”

“Em có muốn đi đến bệnh viện không?” Jungkook massage chân Jin chầm chậm, hy vọng nó sẽ xoa dịu nỗi đau đi.

“Vết thương nhỏ xíu à, hai người phản ứng thái quá.” Chàng trai tóc nâu phàn nàn. “Nó khiến tôi nổi da gà này.”

Jungkook cũng chẳng thèm để ý, để Jin ngồi cạnh mình, tay không an phận bóp mông Jin trong khi giới thiệu.

“Đó là Taehyung, bạn thân nhất của tôi.”

Jin gật đầu, ngẩng lên thì thấy Taehyung quét nhìn mình một lượt đầy cẩn trọng.

“Được rồi, tôi thừa nhận rằng anh ấy là tuyệt phẩm đấy. Nhưng cậu dành một gia tài để mua một người chẳng thể đáp ứng nhu cầu của cậu à? Đó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời.”

“Tôi sẽ dành một phòng cho cậu mà, Tae. Đừng doạ cục cưng của tôi sợ đấy.”

Sự ấm áp từ tay Jungkook rời bỏ anh, chỉ còn một trong ba người ở lại căn phòng. Taehyung không bỏ lỡ một cơ hội để hỏi Jin ngay lập tức.

“Roi da? Nhiệt độ? Đánh đòn? Đau? Trói? Rung? Cậu ấy làm mấy cái này với anh chưa?”

Hầu hết những điều nghe có vẻ xa lạ đối với Jin, anh thì thầm.

“Có roi da. Còn mấy khác tôi không biết.”

“Thật không? Tật không có gì lạ khi cậu ấy vẫn còn cần chúng ta, Jimin ah. Mỗi ngày anh bị quất mấy roi?”

Taehyung hỏi Jin như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới, nhưng Jin không mặt dầy đứt dây xấu hổ giống Taehyung.

“Ba.” Anh hạ giọng vô cùng bé.

Cả Jimin và Taehyung nhìn Jin đầy hoài nghi.

“Vậy, chính xác hai người đã làm những gì ở nhà?”

“Làm tình?”

Bây giờ Jin có thể cảm nhận rằng làm tình bình thường là một cái gì đó không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Jungkook trước đây, đó là lý do tại sao những cậu trai kia hết sức ngỡ ngàng.

“Không xúc phạm, Jin, nhưng tại sao Jungkook lại mua anh? Tôi nghe nói rằng thậm chí anh còn chưa hôn cậu ấy. Cậu ấy đã làm tất cả, phải không?”

Câu hỏi đặt ra làm phiền Jin rất nhiều bởi vì nó là sự thật. Tại sao Jungkook lại mua Jin? Và hắn ta còn đến nơi này nhiều lần để đáp ứng nhu cầu của mình và vẫn giữ Jin tại nhà?

Trở lại, Jungkook có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng. Hắn lại gần Jin.

“Hoseok đã đi về, nên em qua đêm ở đây. Để tôi đưa em vào phòng.” Jungkook đặt một nụ hôn trên má Jin.

“Nhớ mau trở lại, nãy giờ cậu chưa làm gì nhiều đâu.” Trên giường, Jimin nhìn Jungkook một cách đầy quyến rũ nhất khi Taehyung khóa tay cậu ấy vào góc giường.

Mặc dù Jungkook rất mạnh mẽ, nhưng hắn không thể để anh ngồi lại sofa một mình được.

“Có chuyện gì vậy, Jin?”

Lo lắng, Jin liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cố gắng tìm các từ.

“Tôi sẽ ngủ trong căn phòng này đêm nay?”

Đó không phải là câu hỏi lạ, nhưng nó làm Jungkook cảm thấy như hắn đã phản bội Jin hoặc một cái gì đó. Hắn mua Jin để anh có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, và Jungkook rất tốt vì hắn không sử dụng bất kỳ đồ chơi tình dục nào với Jin, vậy tại sao hắn cảm thấy tội lỗi?

“Phải, em nghỉ ngơi trong căn phòng này.”

“Hoặc nếu anh muốn ở lại” Taehyung cười nhìn Jin, cắt đứt cuộc nói chuyện của họ. “Threesome với Jungkook và tôi.”

“Im đi”. Jin và Jungkook đều lên tiếng với Taehyung, người dường như chẳng sợ gì cả.

“Tôi thích cái mông tròn căng của anh ấy, Jungkookie. Cho tôi nếm thử nhé?” Tên kia không biết xấu hổ tiếp tục.

“Tae, thêm một từ nào nữa, tôi sẽ bóp cổ cậu đến chết.”

Giọng Jungkook vô cùng nghiêm túc, thấy thế Taehyung ngừng trêu chọc Jin. Gã vẫn thắc mắc tại sao bạn của gã lại quan tâm anh ta đến vậy? Anh ấy đẹp, đúng, người đẹp nhất mà Taehyung từng gặp. Tuy nhiên, Jin không thích hợp với Jungkook. Cảm giác như anh ấy là người tôn trọng tình cảm, không phải người để Jungkook chơi đùa.

“Tôi buồn ngủ.” Đột ngột Jin cho biết, sau đó nằm vào chiếc ghế ngay lập tức, nhắm mắt lại, khiến Jungkook và Taehyung có chút bất ngờ. Tất nhiên họ không sợ sự tồn tại của Jin, họ sợ rằng Jin sẽ bối rối bởi những gì họ sẽ làm gì với Jimin.

“Jinie … Jinie … Có một phòng nhỏ nữa trong này.”

Thì thầm vào tai Jin, Jungkook tìm cách nằm gần sát Jin trên chiếc sofa chẳng-lớn-bao-nhiêu. Jin cứng đầu, anh thường không thích làm những gì Jungkook bảo vì anh biết nó sẽ cám dỗ hắn muốn anh trên giường. Vì vậy Jungkook thực sự không hiểu tại sao Jin từ chối cơ hội để có một đêm không Jungkook.

Jin có thể cảm nhận được sự cương cứng rõ ràng ở phần dưới cơ thể từ hắn, có vẻ như hắn không muốn xử lý Jimin. Nói thật, anh thấy hơi khó chịu bởi thực tế Jungkook gần anh mỗi đêm mà vẫn cần Jimin cho thú vui của mình. Vậy tại sao Jungkook có quan hệ với cậu ấy, dù sao?

Chịu thua với cặp đôi đáng yêu đó, Taehyung trở lại với Jimin, người đang đợi gã ở trên giường nôn nóng trao cho cậu ta một nụ hôn.

“Cục cưng của cậu sẽ không thích đâu, đưa anh ấy ra đây đi. Trở lại khi hai người kết thúc nhé.” Taehyung đề nghị.

Nghe người bạn thân nhất của mình, Jungkook đưa Jin vào phòng gần đó. Ở đây toàn phòng đặc biệt, vì vậy Jin mở to mắt khi nhìn thấy căn phòng đầy đủ đồ nội thất quan hệ tình dục. Anh há hốc miệng ngạc nhiên.

“Nơi này là đâu?”

“Dịch vụ giải trí. Kinh doanh của cha tôi. Kệ nó đi, Jin, em cần phải ngủ.”

Chợt, Jin bò lên giường, cởi bỏ quần áo của mình. Tất nhiên đó chỉ là điều bình thường, bởi vì Jungkook luôn yêu cầu Jin cởi quần áo trước mặt hắn hay không khóa cửa khi đi vệ sinh, nhưng cách Jin làm nó mang chút cám dỗ.

Jin giả vờ không để ý đôi mắt Jungkook gắn chặt vào mình, nhưng thật khó vì anh làm quá rõ ràng. Mắt Jungkook càng dao động khi anh đưa tay cởi quần jean da của mình và cả quần đùi. Như một điều hiển nhiên.

“Anh vẫn còn ở đây?” Jin hỏi hắn trong khi anh quay lưng để tìm tấm chăn. Nếu như người đang cúi xuống phơi bày cái mông mình ra trước mặt Jungkook không phải là Jin, thì hắn đã cho rằng người đó muốn dụ dỗ hắn lên giường với mình. Jungkook rên rỉ nhẹ khi Jin cúi xuống, hạ thấp đầu xuống để kiểm tra đèn, vô tình nâng mông mình lên. Jin giống như một con cừu ngây thơ hấp dẫn chó sói trong Jungkook và chó sói không thể chịu đựng được nữa. Jungkook nhảy lên giường, kéo Jin lại gần, làm cho cả hai rơi xuống nệm.

“Kim Seokjin.” Hít mùi hương ngọt ngào từ Jin, Jungkook hỏi anh bằng chất giọng hấp dẫn nhất. “Em muốn chơi kiểu đó không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro