Chương 7: Temperature play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Jungkook dừng lại khi Jin vỗ vào vai hắn. Jin nhích người một chút để Jungkook có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Jin bất ngờ nghiêng đầu, hai tay giữ mặt Jungkook và ép đôi môi của mình lên môi Jungkook.

===========

“Em muốn chơi kiểu đó không?”

Thề với Chúa, chỉ bằng một câu hỏi của Jungkook làm Jin trở nên nghiêm túc. Gần đây anh thấy phản ứng cơ thể của mình rất ngượng ngùng, chỉ có một vài cú chạm đã có thể làm Jin nóng lên. Jin không phản đối, không đồng ý, anh chỉ ép lưng vào ngực Jungkook, nói.

“Trời lạnh.”

Nếu Jin sợ hãi, anh sẽ phản đối ngay lập tức, đó là lý do tại sao Jungkook coi lời gián tiếp của Jin là sự chấp nhận. Chỉ vào những ổ khóa ở bốn góc giường, Jungkook thì thầm.

“Tôi sẽ khóa em lại. Có lẽ bịt mắt nữa. Được chứ? Tôi không muốn em khóc cho những việc xảy ra tiếp theo.”

“Có nguy hiểm không?” Đó là câu hỏi quan trọng nhất Jin muốn hỏi.

“Không đâu. Tôi không muốn dọa cục cưng của mình, chỉ hơi đau chút thôi.”

Như Jungkook cho biết, hắn đến ngăn kéo, lấy ra miếng vải rồi bịt mắt Jin lại. Đáng ngạc nhiên, Jin chấp nhận nó mà chẳng phản đối gì, do đó, hắn tiếp tục kéo tay Jin để mỗi góc, khóa cổ tay anh với dây xích. Cả mắt cá chân.

Bây giờ Jin biết tại sao ba người bọn họ, Jimin, Taehyung và Jungkook thích nó rất nhiều. Nếu không nhìn thấy bất cứ điều gì, Jin cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, tò mò và thú vị hơn nhiều. Jin thấy nó nóng hơn nhiều so với trước đây, không phải vì adrenaline hay vì anh không thể quỳ xuống bởi sợi dây xích. Anh nghi Jungkook đã tăng nhiệt độ.

Jin đã đúng, Jungkook làm điều đó và lấy ra những cục đá từ tủ lạnh. Hắn thấy Jin gặp khó khăn với các vị trí, sợi xích quá ngắn để giúp Jin quỳ xuống, hay nằm. Các phòng đã được chuẩn bị tốt, ngay cả chiều dài của dây xích cũng có mục đích riêng của nó.

Mặc dù Jin không thể nhìn thấy, anh vẫn có thể nghe thấy âm thanh Jungkook cởi quần áo rồi đứn sau Jin. Làm theo những gì Jungkook chỉ dẫn, Jin không dựa vào ngực hắn nên đầu hạ thấp xuống, nên tay chân anh phải giữ thăng bằng, run rẩy vì mệt mỏi. Nếu Jungkook giữ tốc độ này, Jin sẽ sụp đổ trước khi hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Khi Jin cảm thấy tay Jungkook đưa về mông mình rồi trượt côn thịt vào bên trong, Jin biết đã đến lúc. Thật kỳ lạ vì Jungkook không đẩy khó khăn như thường lệ, hắn chỉ dừng ở đó. Jin biết Jungkook đang lấp lửng trêu đùa anh. Những cơn nhộn nhào làm Jin mất đi sức mạnh, Jin từ từ rơi xuống nệm.

“Làm đi.” Jin rên rĩ.

Nhưng anh không nằm hẳn xuống nệm. Bàn tay Jungkook trên ngực anh, cơ thể anh chẳng thể chạm vào giường, vì khi cơ thể gần chạm vào nệm, cái lạnh tấn công anh. Anh không thể không hét lên thật to, dương vật của anh đụng vào những viên đá lạnh buốt bên dưới, khiến anh run lên bần bật, đầu gối lún xuống nệm dịch chuyển để tránh cái lạnh. Tuy nhiên, tình hình chỉ trở nên tồi tệ, vì Jin càng làm cho cả chiều dài của Jungkook vào sâu bên trong. Jin cảm thấy hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những cơn khoái cảm chạy dọc cơ thể. Jin mất kiểm soát nhanh chóng hạ mông mình, và ngay lập tức, dương vật của anh lại đụng vào những viên đá, một lần nữa cái lạnh làm anh khốn khổ.

Thấy Jin hưởng ứng, hắn cầm một vài viên đá trên tay để chà lên núm vú của Jin khiến anh càng run rẩy hơn. Một điều mà Jungkook đã không hiểu cho đến bây giờ là Jin không bao giờ phàn nàn về tốc độ. Anh rên la rất nhiều về nỗi đau, đã khóc khi anh bị tổn thương, nhưng chấp nhận những cú đẩy khó khăn từ Jungkook. Jungkook tự hỏi với chính mình, đây có thể là một cơ hội Jin tận hưởng buổi đêm này?

Khi Jungkook cảm thấy Jin đã mệt mỏi rồi, hắn bắt đầu di chuyển một mình, vuốt lên xuống côn thịt của anh. Cách Jin gọi tên hắn, rên rỉ với từng cử động nóng chết người này, cuối cùng hắn bắn hết tinh hoa của bản thân vào tận sâu trong Jin. Rút ra khỏi cơ thể anh, Jungkook mở khóa tất cả các dây xích để Jin nằm thẳng xuống nệm.

Thật kỳ lạ khi Jungkook và Jin thật khó khăn để đến với nhau, vào thời điểm đó Jungkook chỉ trừng phạt Jin, và ngay sau đó Jin chẳng biêt lý do tại sao thằng bé nổi điên với anh. Một bàn tay cởi bịt mắt Jin ra, để anh nhìn thẳng mặt mình. Không có sự tức giận trong mắt anh, nó mang theo nỗi buồn.

Nhìn vào đôi mắt Jin một chốc lát, cuối cùng Jungkook cúi đầu xuống, ấn môi mình lên đôi môi anh đào ấy.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Jungkook hôn anh, và cũng chẳng phải lần đầu tiên Jin từ chối, nó kéo dài hơn một phút. Jin nhìn thấy đôi mắt đóng chặt của Jungkook, cái lưỡi liếm tới lướt lui trên môi anh, cố gắng vói vào miệng.

“Tôi không ngờ người bạn thân nhất của tôi lại vô cùng hạnh phúc trong khi cậu ấy đang hôn một bức tượng, Jungkookie, chúc mừng sinh nhật”

Giọng Taehyung vang lên trong phòng làm cả hai giật mình, Jungkook vội vã đắp chăn lên người Jin. Hắn trừng mắt nhìn Taehyung như thể hắn có thể giết chết gã.

“Không biết gõ cửa à? Sao lại tới đây?”

Vẫn đang bối rối, Jin quay lại nhìn thấy Taehyung chẳng chút lịch sự ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường. Taehyung trả lời.

“Tôi có gõ cửa, nhưng tiếng rên của ai đó là quá lớn. Nếu xem xét về cơ thể, anh ấy thuộc hàng chuẩn đấy.”

Một chiếc gối được ném thẳng vào đầu Taehyung, cả Taehyung và Jungkook đều ngạc nhiên. Jungkook cười khi hắn nghe thấy giọng hờn dỗi của Jin.

“RA NGOÀI.”

Lấy lại tinh thần, Taehyung cười nhạo phản ứng của Jin. Ngay cả khi rời khỏi phòng, bất cứ ai cũng có thể nghe thấy gã vẫn cười khúc khích.

Bỏ qua sự gián đoạn từ Taehyung, Jungkook tiếp tục hôn Jin, hắn ngả người về phía anh bắt đầu nhấn nụ hôn sâu hơn. Hắn biết Jin cương lên khi hai đùi vô tình chạm vào, nhưng hắn chẳng muốn giúp Jin giải quyết.

Hôn rồi nhỉ lại hôn, việc đó kéo dài một tiếng, hoặc có thể nhiều hơn, và Jungkook dường như không dừng lại. Môi Jin bị sưng tấy lên, anh không hiểu tại sao Jungkook lại làm điều đó. Anh gắng nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm nay, bắt đầu từ khi anh bước vào phòng 500. Anh nhớ Taehyung nói với mình về cách anh hôn Jungkook khi Jungkook đã ra ngoài, vậy có nghĩa là Jungkook đã nói với Taehyung trước? Jungkook bực mình vì Jin không hôn đáp lại? Và hôm nay là ngày sinh nhật của Jungkook …

Jungkook dừng lại khi Jin vỗ vào vai hắn. Jin nhích người một chút để Jungkook có thể nhìn thấy khuôn mặt mình. Rồi Jin bất ngờ giơ nghiêng đầu, hai tay ôm mặt Jungkook hôn lên môi hắn.

Đây là lần đầu tiên Jin cho phép lưỡi của mình đi lang thang vòm miệng Jungkook, và Jungkook chẳng thể nào nói hắn ghét nó. Nhanh như chớp, hắn hôn lại, tay vòng ra sau nâng cổ Jin lên để làm nụ hôn thêm sâu và nồng nàn, tay kia trượt dưới sống lưng Jin. Jin dường như không để tâm, anh vòng tay ôm lấy cổ Jungkook thật chặt.

Họ dừng lại khi cả hai người bọn họ sắp nghẹt thở, Jin ngả đầu lên tay Jungkkok. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, Jungkook cọ xát cơ thể Jin với hạ bộ của mình, giúp Jin giải phóng.

Một phút sau, Jin cảm thấy đôi môi Jungkook trên mình một lần nữa, và thực sự anh quên nói câu dừng lại. Lưỡi của họ vật lộn với nhau, răng đánh vào nhau, cơ thể của họ đổ mồ hôi, nhưng Jungkook không để ý gì cả. Hắn chỉ hy vọng rằng thời gian có thể ngừng lại vào khoảng khắc này.

Họ hôn nhau, cọ xát cơ thể, rồi lại hôn. Các chu kỳ tiếp tục vài giờ, với đôi môi bị trầy xước, cơ thể bị ửng đỏ, nhưng Jungkook vẫn chưa nghe Jin yêu cầu mình phải dừng lại. Khi Jungkook nghe Jin thở hổn hển nói đút quãng “Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook” và cảm thấy đôi chân Jin đan xen với hắn, hắn biết phiên này sẽ kéo dài hơn mong đợi.

Có lẽ vài tiếng nữa.

Hay vài ngày nữa.

=========

Haha, Kookie trong đây thật mạnh mẽ mà, làm kiểu này thì chết thành bộ xương khô mất, sao vài ngày nữa được em  À mà phải thương Jinnie cục cưng của em nữa chứ ^^~

=========

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, yêu các bạn ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro