CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với mọi ngày thì hôm nay Ryoma khá là rảnh rỗi, trường học nghỉ, tennis bộ hôm nay cũng không có sinh hoạt. Nên hắn quyết định nằm ở nhà ngủ. Nhưng hôm nay, cả mẫu thân và biểu tỷ đột nhiên lôi hắn dậy, nói là người còn trẻ nên phải đi chơi nhiều một chút. Cho nên Ryoma hiện giờ đang trên đường đến công viên gần nhà. Lang thang trên đường, tất cả mọi người đều phải ngoái mình lại mà nhìn Ryoma. Bởi vì hôm nay Ryoma mặc đồ rất là kawaii.

Chẳng là hắn bị mẫu thân và Nanako biểu tỷ ép buộc mặc vào đấy chứ.

Ryoma hôm nay mặc áo thun tay ngắn  màu trắng, lộ ra cánh tay trắng nõn gầy nhỏ nhưng đầy săn chắc lại không mất đi mỹ quan vốn có. Thay vì mặc quần đùi như bình thường, Ryoma dưới sự nửa ép buộc nửa dụ dỗ của Nanako phải mặc một cái quần yếm bằng jean. Dưới chân là đôi giày màu trắng. Không những thế, hai người còn ép hắn phải mang lên ba lô nhỏ. Sau một hồi bị giày vò, Ryoma nhìn qua gương, tạo hình này của hắn trông chẳng khác gì là một học sinh tiểu học.

Cả Rinko và Nanako khi nhìn Ryoma, hai người trông rất là mãn nguyện. Còn lấy máy ảnh liên tục chụp lại hình của Ryoma. Sau một hồi thỏa mãn với sự đáng yêu vô đối của Ryoma, cả hai mới bằng lòng mà thả hắn đi ra ngoài.

Cho nên hiện giờ trên đường mọi người mới chứng kiến được thân ảnh đứa trẻ nhỏ nhắn, gương mặt nhỏ tinh xảo hờn dỗi, trên lưng quải ba lô nhỏ nhỏ xinh xinh. Sự đáng yêu bạo kích, làm nhiều người ôm tim.

Trên đường đi, bỗng nhiên có ai đó đang gọi hắn, khi nhìn lại hóa ra là người quen. Biểu ca của hắn.

" Ryoma." Nhìn đứa nhỏ trước mặt, mới không gặp khoảng chừng 1 tháng, lại trưởng ngày càng đáng yêu hơn. Mà hôm nay trang phục lại rất hợp với cậu nhóc.

" Biểu ca, sao ngươi lại ở đây." Nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

" Ta nhớ Ryoma, nên đến đây gặp không được sao." Giơ tay nhéo nhéo lấy mặt nhỏ của Ryoma, Yanagi mặt đầy ý cười

" Hứ, ta mới không tin đâu." Ryoma ngạo kiều, đồng thời tay ôm lấy mặt nhỏ

" Ta không chọc ngươi nữa." Yanagi thu tay lại không chọc Ryoma nữa, hắn biết nếu chọc nữa đứa nhỏ này sẽ giận, khó mà dỗ lại được.

" Ta hôm nay đến Tokyo là thăm bộ trưởng đang nằm bệnh ở bệnh viện Tokyo." Yanagi nắm lấy tay của Ryoma cùng đi.

" Ryoma hiện giờ đang rảnh, cùng ta đi được không?"

Ryoma suy nghĩ lời đề nghị của Yanagi, mà hắn cũng đang không có việc gì làm nên cũng đồng thời theo Yanagi đến bệnh viện.

" Được thôi biểu ca."

Nói rồi một lớn một nhỏ dắt tay nhau mà đi. Cả hai đều có giá trị nhan sắc cao, đi thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người. Thậm chí là có một nhóm nữ sinh còn lấy điện thoại ra chụp lại, chụp xong còn la lên mãn nguyện. Trước khi đi còn nhìn lại lần nữa. Còn xì xào nói gì đó.

Ryoma loáng thoáng nghe được, cái gì mà ôn nhu công, rồi còn ngạo kiều đáng yêu thụ. Rồi trên trên dưới dưới gì đó.

Hắn cho dù môn ngữ văn không tốt nhưng cũng biết được chút ít. Nhưng đối với họ nói gì lại không hiểu.

Nhẹ giọng hỏi biểu ca, người chỉ cười cười mờ ám lại nói: " Ryoma sao này lớn lên sẽ hiểu."

Chuyến đi đầy sự nghi vấn của Ryoma kết thúc, cả hai đã đến bệnh viện Tokyo.

Yukimura sau khi uống thuốc đang nghỉ ngơi trên giường, trên tay đang cầm quyển tạp chí tennis mới nhất của kỳ này. Nhẹ nhàng lật từng trang coi, đồng thời nghĩ đến mọi người trong tennis bộ, đặc biệt là tên tiểu tử Kirihara kia không bao giờ làm người yên lòng. Có tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhẹ nói: " Vào đi." Nhìn người bước vào là Yanagi và tiểu bằng hữu đã giúp hắn.

" Yukimura, ngươi khỏe không?" Yanagi bước vào theo sau là Ryoma, đặt lên bàn giỏ hoa quả và hoa cho Yukimura.

" Ta cũng đỡ nhiều rồi." Yukimura nói với Yanagi xong, quay sang dịu dàng chào hỏi Ryoma.

" Tiểu bằng hữu, đã lâu không gặp."

Nhìn người trước mặt cười ôn nhu, xinh đẹp, Ryoma thầm nghĩ quả nhiên là so với nữ sinh thì người này càng xứng gọi là mỹ nhân hơn.

" Xin chào Yukimura tiền bối."

" Hừm, quả nhiên là tiểu bằng lễ phép a."

" Mà sao hai người trùng hợp đến thế?" Yukimura nhớ khi nãy, Yanagi bước vào trên tay xách giỏ trái cây còn tay kia nắm lấy tay của đứa nhỏ đang ôm lấy bó hoa. Hai người họ trông như một cặp tình nhân, tay trong tay bước đến đây. Đôi tay nắm chặt lại, mười ngón khắng khít lấy nhau.

" Là ta tình cờ gặp được Ryoma nên dẫn hắn đến đây." Yanagi lên tiếng thay cho Ryoma.

" Là vậy đấy, tiền bối." Ryoma hưởng ứng theo.

" Trùng hợp vậy sao." Yukimura nhìn thoáng qua Yanagi.

" Ta có đem cho ngươi bài tập trong trường đây này." Cắt đứt đề tài này, Yanagi từ trong ba lô lấy ra tập vở đưa cho Yukimura.

" Đa tạ ngươi Yanagi." Tiếp nhận tập vở trong tay Yanagi, Yukimura một tiếng đa tạ.

" Oa, biểu ca chữ viết của ngươi đẹp quá! " Ryoma vô tình thấy chữ của Yanagi không khỏi thốt ra. Đồng thời cũng nhớ lại chữ của bản thân xiêu xiêu vẹo vẹo thảm không muốn nhìn. Thật là không so sánh sẽ không có đau thương a.

" Biểu ca?" Yukimura ngạc nhiên

" Có gì lạ hay sao tiền bối? " Ryoma chớp chớp đôi mắt hỏi lại Yukimura

" Không. Chỉ là cùng trường 3 năm chưa nghe Yanagi đề cập đến."

" À là vậy sao. Biểu ca không đề cập đến cũng không có gì lạ cả. Ta cũng gần nhất mới biết biểu ca đấy thôi."

" Còn ta thì biết Ryoma từ lâu rồi. Chỉ là thời gian nghỉ hè năm nay mới gặp được Ryoma." Yanagi nói

" Biểu ca biết ta từ trước rồi sao." Ryoma hỏi Yanagi.

" Đúng vậy, mẫu thân ta có riêng quyển album là hình ngươi không đấy. Ryoma trong lúc chơi tennis là đáng yêu nhất." Yanagi vuốt mái tóc mềm mại của Ryoma. Do hôm nay vội chạy thoát mẫu thân và biểu tỷ nên Ryoma không có đội mũ, để lộ ra mái tóc mềm mại.

Biểu ca hắn cái gì cũng tốt, nhưng lại rất nghiện đùa nghịch tóc của hắn. Trong thời gian ở cùng biểu ca, ngoại trừ đánh tennis, đi chơi, biểu ca luôn thích vuốt đầu tóc hắn, không thì vò vò xoa xoa.

Hình ảnh hai người thân mật, Yukimura trông thấy thật chướng mắt. Mặc dù biết đây là huynh đệ tương thân tương ái.

" Tennis sao. Tiểu đệ đệ cũng chơi tennis ."

" Ta cũng chơi tennis nữa, ta nghe biểu ca nói tiền bối chơi tennis rất lợi hại. Làm ta luôn muốn cùng ngươi giao thủ." Ryoma phấn khích nói.

" Thật không tiện, ta không thể cùng tiểu đệ đệ chơi rồi." Yukimura cười nói, giọng u buồn

" Vậy sao. Có cơ hội thì ta sẽ nhất định cùng tiền bối đấu một trận."

" Nhất định sẽ có."

" Ryoma, ta nghe nói ngươi gia nhập tennis bộ, có chuyện gì kể ta nghe a." Yanagi nhìn ra được Yukimura bề ngoài tươi cười nhưng thật ra là bị bệnh tình giày vò. Căn bệnh Guillain Barre hắn cũng nghe nói đến. Cho nên hắn mới chuyển hướng đề tài về Ryoma

Yukimura nhìn qua Yanagi, hắn biết vị Quân sư này đã biết được chuyện gì đó rồi.

Vừa nghe biểu ca nói đến tennis bộ, Ryoma đem mọi chuyện kể ra cho người họ cùng nghe. Từ việc Arai, rồi hắn trở thành chánh tuyển.

Nghe Ryoma kể hắn đã trở thành chánh tuyển tennis bộ. Hai người thần sắc bất đồng.

Yanagi hắn từng giao thủ với Ryoma nhiều lần, cũng từng thu thập quá số liệu của Ryoma nhưng sau đó các số liệu dữ liệu trở nên vô dụng. Ryoma tennis không ngừng phát triển đổi mới. Hắn biết biểu đệ của hắn sau này sẽ tiến xa hơn nữa so với bất cứ ai. Mà Inui cũng bị bại, xem ra sao này cần phải liên lạc với Inui a.

Yukimura thì khác, hắn cũng không cho rằng đứa bé này chơi tennis tốt như thế. Seigaku khác với các trường học khác. Năm nhất không được tham gia thi đấu cho vị trí chánh tuyển, Tezuka năm đó thực lực áp đảo cả Sanada hắn cũng biết đến nhưng cũng phải đợi đến hè mới được tham gia. Mà Tezuka coi trọng quy định nghiêm khắc, phá lợi cho đứa bé này tham gia. Chỉ có khả năng, thực lực của đứa bé này được chính Tezuka chính nhận.

" Ryoma xem ra rất lợi hại." Yukimura nói

" Ta nhất định sẽ đánh bại mọi người cho xem, kể cả Rikkaidai." Ryoma tự tin

" Tiểu đệ đệ, Rikkaidai tam liên bá không góc chết." Yukimura ôn hòa nói nhưng phảng phất phong thái vương giả

Yanagi im lặng không nói gì, hôm nay hắn đưa Ryoma đến đây là một quyết định đúng đắn. Tuy Yukimura không biểu hiện rõ thái độ nhưng cả người như có sức sống thêm không còn trạng thái u uất, thiếu sinh mệnh nữa.

" Ta sẽ..." Chưa nói dứt lời, điện thoại của Ryoma vang lên, lấy ra thì thấy là số lạ.

" Alô, ai đấy?" Ryoma hỏi.

" Ta Tezuka đây. " Đầu dây bên kia, Tezuka đáp.

" Bộ trưởng." Ryoma ngạc nhiên khi bộ trưởng biết số điện thoại của hắn, cũng không biết vì sao gọi cho hắn.

" Chẳng qua là...." Tezuka ngập ngừng nói. Hắn biết lí do mà hắn đưa ra chỉ là cái cớ để hắn gặp Ryoma.

" Vâng, ta biết rồi. Ta đang ở bệnh viện Tokyo." Ryoma nói xong, bên Tezuka đã cúp máy ngay lập tức.

Nói điện thoại xong, Ryoma đối với Yanagi và Yukimura tạm biệt.

" Biểu ca, bộ trưởng có việc tìm ta. Ta đi trước đây. "

" Biểu ca, Yukimura tiền bối ta đi trước đây."

Nói xong Ryoma xoay người đi mất. Nhìn Ryoma đi rồi, Yukimura quay sang Yanagi: " Mọi chuyện ở tennis bộ thế nào? " Tay mân mê bó hoa được mang tới khi nãy

" Mọi chuyện vẫn tốt. Mọi người luôn chờ ngươi chở về đấy."

" Vậy sao." Yukimura nói

" Đứa bé đó, thực lực ra sao?" Đối với Ryoma, lần đầu gặp thiếu niên chính là người đã cứu hắn. Lần thứ hai, gặp lại hắn là biểu đệ của Yanagi. Cho dù là biểu đệ nhưng hắn sẽ không tin Yanagi vì đó mà sủng, yêu thương đến vậy.

Nghe Yukimura hỏi thế, cho dù không rõ ràng nhưng cũng biết là hắn đang hỏi đến Ryoma. Trầm ngâm chốc lát, Yanagi trả lời

" Ngươi biết không, Ryoma là đứa trẻ rất đặc biệt. Cùng hắn đấu qua một lần, ta biết hắn sẽ càng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Mỗi lần đấu cùng hắn, hắn luôn đem đến cho ta những kinh hỉ."

" Thực lực của Ryoma sẽ không ngừng tăng lên trong tương lai."

Yukimura đối với Yanagi nhận định đứa bé đó như vậy không khỏi ngạc nhiên.

" Xem ra Seigaku sau này là một đối thủ đáng lo ngại của Rikkaidai đây. Nếu như bọn họ có đến được trận chung kết."
Yukimura như có như không mà nói

" Ngươi cùng đứa bé đó giao đấu, kết quả như thế nào." Yukimura nói

Yanagi không trả lời trực tiếp của Yukimura.

" Ngươi đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro