CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi huấn luyện, hắn đi về một mình bởi vì nhà Momo học trưởng có việc bận. Đi vừa ra tới cổng trường thì hắn bắt gặp Fuji học trưởng. Vị học trưởng này hắn có tiếp xúc qua vài lần, hắn đối với ai cũng luôn tươi cười như xuân về hoa nở. Nhưng theo trực giác của hắn, Fuji học trưởng sau nụ cười như ẩn giấu điều gì đó rất nguy hiểm.

Dù Fuji học trưởng đối tốt, quan tâm hắn nhưng hắn không dám thân cận quá mức. Luôn giữ một khoảng cách nhất định.

" Fuji học trưởng hảo."

" Là Echizen, không về cùng Momo sao?" Fuji nhìn ra được Ryoma luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Mà hắn rất không hài lòng về chuyện đó.

" Momo học trưởng nhà có việc về trước nên không cùng ta về được." Ryoma nói

" Vậy sao. Nếu vậy ngươi đi cùng với ta đến một nơi đi? " 

" Học trưởng, ta không thể đi cùng ngươi được." Ryoma thẳng thừng cự tuyệt Fuji

Nghe Ryoma nói vậy, Fuji đáng thương, giọng nói buồn bã, than thở: " Echizen không đi được, ta đành đi một mình vậy."

Nhìn Fuji học trưởng dáng vẻ thất lạc, đượm buồn mà đi, hắn trầm mặc hồi lâu tựa hồ suy nghĩ gì đó.

" Fuji học trưởng, ngươi muốn đi nơi nào ta đi với ngươi. Dù sao trời vẫn còn sớm." Ryoma chạy đến bên Fuji

Nghe thiếu niên đáp ứng đi cùng hắn, Fuji trở lại dáng vẻ như trước: " Vậy cám ơn ngươi trước Echizen."

Nói rồi không để Ryoma kịp phản ứng, Fuji trực tiếp nắm lấy tay Ryoma mà đi. Ryoma không quen thân mật như thế muốn rút tay lại. Nhưng đối phương khí lực hơn hắn rất nhiều, thử vài lần không được hắn cũng để Fuji nắm lấy tay hắn như vậy.

Khác với tay bộ trưởng ấm áp, tay của Fuji học trưởng lại mát lạnh nắm vào cũng rất thoải mái, dễ chịu như cơn gió thổi đi cái nóng oi bức mùa hè. Đối với tình cảnh thân mật mới đầu hắn không quen nhưng càng về sau hắn thấy được Fuji học trưởng nắm tay lấy không đến nỗi nào. Như thấy mình suy nghĩ càng ngày càng sai Ryoma mặt đỏ lên xấu hổ. Sao hắn có thể đối với Fuji học trưởng như thế chứ. Ryoma lén nhìn Fuji, thấy đối phương không để ý đến, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Trái với mặt ngoài bình tĩnh điềm nhiên, hiện giờ trong lòng Fuji như dậy sóng bởi vì thiếu niên.

Cánh tay thiếu niên mảnh khảnh, bàn tay nhỏ bé nhưng cũng rất đẹp.Từng ngón tay thon dài trắng trẻo. Lòng bàn tay mọc đầy kén nhưng không mất đi xúc cảm mềm mại. Mà hơn hết nhiệt độ từ tay thiếu niên khi hắn chạm vào rất phù hợp với hắn.

Nhiệt độ cơ thể hắn từ đó đến giờ luôn thấp, nên khi cảm nhận được hơi nóng ấm áp từ bàn tay của thiếu niên hắn thỏa mãn vô cùng.

Hắn muốn giây phút này mãi mãi dừng lại, hắn luyến tiếc hơi ấm từ thiếu niên.

Ryoma

Ta nên làm sao với ngươi đây

— — — — — — — — — — — — — — —

Echizen gia

Gần tới ngày thi đấu vì muốn tăng cường huấn luyện nên tennis bộ vào cuối tuần vẫn hoạt động như thường.

Ryoma nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng đồng hồ báo thức. Khuôn mặt do nằm úp người mà bị tóc che đi mất, lộ ra vành tai tinh xảo, cái cổ duyên dáng. Hơi xuống nữa là vòng eo nhỏ, áo ngủ xốc xếch lên hơi lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng nơi eo nhỏ.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi Ryoma vẫn còn chưa tỉnh dậy. Dưới giường là một con Himalaya mèo đáng yêu. Con mèo có bộ lông màu trắng khá dày kèm theo đó là những vệt màu lông nâu ở ngay mặt, tai, chân, cẳng chân và đuôi. Đôi mắt xanh to tròn, chiếc đuôi ngoe ngẩy ngồi dưới đất mà nhìn Ryoma đang ngáy ngủ.

Karupin meo meo vài tiếng mà Ryoma vẫn còn chưa tỉnh, liền nhảy lên giường mà liếm vào tay Ryoma.

Ryoma đang ngủ cảm giác tay ươn ướt và nhột, mở mắt ra hóa ra là mèo cưng Karupin. Ánh mắt yêu thương mà ôm lấy Karupin vuốt ve một hồi nhưng được bao lâu mắt lơ đãng nhìn qua đồng hồ, hắn giật mình tỉnh hẳn ra mới nhớ là hôm nay có huấn luyện. Không nghĩ nhiều để Karupin lại trên giường, hắn tức tốc chuẩn bị đến trường ngay.

Tennis bộ mọi người huấn luyện sôi nổi khí thế, Tezuka liếc mắt nhìn qua một lượt không có bóng dáng Ryoma ở đây. Hắn chỉ dành thở dài, là bộ trưởng của thiếu niên hai đời hắn biết Ryoma lại ngủ quên dậy muộn. Lúc đó hắn chỉ dành phạt thiếu niên chạy vòng sân tập mặc cho thiếu niên ánh mắt ai oán nhìn hắn. Mỗi lần như thế sau buổi tập hắn lại dỗ dành lấy tiểu người yêu. Quả thật khoảng thời gian đó là hắn và Ryoma hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và cũng ngọt ngào nhất.

Trước cổng Seigaku có một dáng người mặc đồng phục trường Rikkaidai xuất hiện, mặt còn ngáy ngủ nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện mình lại đi lố trạm nữa rồi. Liền gọi điện thoại cầu cứu: " Jackal học trưởng, ta đi lố trạm nữa rồi. " Không sai, vị thiếu niên đi lạc này không ai khác chính là Kirihara Akaya.

" Cái gì hôm nay có đấu tập, Jakal học trưởng ngươi giúp ta với, hiện giờ ta đang ở...." Kirihara chưa nói xong người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

Kirihara mặt mộng bức nhìn điện thoại, đồng thời nghĩ đến viễn cảnh bị Sanada học trưởng thiết quyền chế tài. Càng nghĩ đến càng sợ, cái cổ rụt rụt lại.

Kirihara tuy lo sợ nhưng cũng nhìn xem mình đang ở đâu, thì thấy địa điểm mình đang đứng là trường Seigaku.

Seigaku

Như nghĩ ra ý xấu gì đó, Kirihara cười cười mà bước vào Seigaku.

Ryoma giờ đang hối hả chạy trên đường, không biết đến muộn sẽ bị phạt như thế nào. Chân càng tăng tốc mà chạy đến tennis bộ. Vừa lúc chạy đến nơi thì đụng phải một người hớt hải chạy ra từ hướng tennis bộ.

Ryoma đến trễ nên không biết Seigaku đã bị Kirihara quậy cho gà bay chó chạy, toàn cảnh vô cùng hỗn loạn.

Cùng lúc hai người đụng vào nhau, cả Ryoma và Kirihara đều ngã xuống đất. Ryoma giương mắt nhìn người mình vừa đụng phải, cảm thấy rất quen mắt như là gặp ở đâu rồi đó.

Đồng phục Rikkaidai, mái tóc đen xoăn là tên đó. Người chỉ sai đường cho hắn.

" Là ngươi, người chỉ sai đường cho ta." Ryoma chỉ vào Kirihara.

Kirihara nhìn Ryoma, lại nghe Ryoma nói như vậy hắn nhớ lại thì đúng là mình có làm như thế. Sau đó hắn còn về tennis bộ mà kể lại cho các học trưởng nghe nữa. Mọi người còn cười một trận ra trò, đặc biệt là Marui học trưởng và Niou học trưởng hai người họ là cười lớn nhất. Tên nhóc này thì ra là học ở Seigaku, nhìn dáng vẻ nhỏ con chắc là năm nhất. Lại nhìn vợt bóng rơi xuống đất, tên nhóc này cũng tham gia tennis bộ.

Bị nói ra như vậy Kirihara không chột dạ mà còn lớn tiếng nói: " Thì ra là nhóc lùn ngươi. Thế nào thi đấu có thua không?"

Bị đụng chạm nỗi đau, Ryoma cũng không chịu thua mà đáp lại: " Hừ, cái tên đầu rong biển."

" Ngươi..." Kirihara vừa định nói gì đó, thì điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem thì thấy người gọi là Sanada phó bộ trưởng. Hắn biết mình toi đời rồi.

"May cho tên lùn nhà ngươi đấy. Hôm nay ta sẽ không tính toán ngươi." Kirihara nói xong chạy đi còn bồi thêm một câu: " Ngươi là thành viên tennis bộ phải không? Trả này." Kirihara từ mà xa ném quả bóng về Ryoma.

Ryoma nhìn Kirihara chạy đi, ném bóng về phía mình, lấy vợt ra mà đón lấy. Hừ, lần này tha cho ngươi, nếu có lần sau tên đầu rong biển nhà ngươi biết tay ta.

Kirihara nhìn Ryoma thuần thục mà đón lấy bóng, cũng hơi sửng sốt. Thầm nghĩ không ngờ tên nhóc này cũng khá đấy chứ.

Người chạy đã xa, Ryoma nén giận mà  bước vào tennis bộ thì thấy khung cảnh hỗn loạn. Tranh thủ mọi người không để ý, rón rén bước vào.

Tezuka cũng thấy Ryoma lén lén núp núp lẻn vào, trông rất buồn cười. Nhưng với cương vị bộ trưởng, hắn cũng phải nghiêm minh mà phạt thiếu niên.

" Echizen, đến trễ. Chạy 10 vòng sân." Tiếng nói uy nghiêm của Tezuka vang lên làm Ryoma giật mình.

" Vâng, bộ trưởng."

— — — — — — — — — — — — — — —

Như thường lệ, Momoshiro vẫn đảm đương nhiệm vụ đưa Ryoma về nhà.  Momoshiro và Ryoma đang nói về trận đấu giải khu vực sắp diễn ra.

" Echizen, anh tính cả rồi." Momoshiro hào hứng nói

" Về chuyện gì, Momo học trưởng." Ryoma không hiểu cho lắm

" Là danh sách thi đấu sắp tới. Theo dự đoán, bộ trưởng đánh đơn 1, Fuji học trưởng đơn 2, Oishi học trưởng và Kikumaru học trưởng được gọi là ' Bộ đôi vàng ' sẽ đánh đôi 1. Như vậy chỉ còn lại bốn người với các vị trí đánh đơn 3 và đánh đôi 2."

Nghe Momoshiro nói đến đây Ryoma cũng hiểu được vấn đề. Với tính cách của hắn sẽ không đánh đôi được, như vậy chỉ có thể tranh đánh đơn 3.

" Đơn 3 nhất định là ta." Hai người đồng thanh.

" Biết ngay là nhóc sẽ tranh mà." Momoshiro nói

" Cũng như học trưởng cả thôi. Dù sao danh sách là do HLV Ryuzaki định ra. Nếu không chúng ta đánh một trận đi." Ryoma đề nghị một trận đấu với Momoshiro.

" Được thôi, anh chiều ý nhóc." Momoshiro vui vẻ mà nhận lời: " Trước đó chúng ta phải đi tìm sân đã."

Trong lúc tìm sân tennis, hai người nghe được tiếng đánh bóng từ phía cầu thang bên trên truyền xuống.

Momoshiro và Ryoma nhìn nhau, cả hai cùng đi lên đó mà xem. Phát hiện nơi đây có một sân tennis đường phố. Có một vài người đang ở đây chơi bóng.

" Ánh sáng nơi đây cũng đủ đấy." Ryoma nhìn đến các chùm đèn nơi đây.

Momoshiro thì hỏi mấy người xung quanh: " Xin hỏi nơi đây chơi có cần trả phí không?"

Một thiếu niên được hỏi đến nhìn Momoshiro: " Không cần, nơi này chơi miễn phí."

Trong lúc đó, một nữ sinh duy nhất ở nơi này chú ý đến Ryoma, nữ sinh vui vẻ mà phất tay chào hỏi. Còn Ryoma không quan tâm lắm mà lướt qua luôn.
Bị làm lơ Tachibana Ann cũng không bận tâm là mấy, tiếp tục xem mọi người thi đấu.
" Tốt quá. Chúng ta chơi thôi Echizen." Nghe được miễn phí Momoshiro hào hứng lôi kéo Ryoma đi thi xấu. Đi chưa được mấy bước đã bị thiếu niên khi nãy ngăn lại.

" Khoan đã, nơi này chỉ có một sân, ai thua thì thay người khác vào..."

Không nghe thiếu niên kia nói hết, Momoshiro định bước vào sân, thì người kia lại nói thêm: " Hai người chỉ được đánh đôi thôi."

Nghe đến đánh đôi, Ryoma quay sang Momoshiro: " Học trưởng muốn chơi nữa không?

" Tất nhiên là phải chơi. Anh mày đây thay áo luôn rồi." Momoshiro bất đắc dĩ nói

Cả hai hội ý xong cùng bước vào sân thi đấu. Hai người không ai am hiểu đánh đôi nhưng dựa vào thực lực cá nhân xuất sắc mà ghi được điểm.

Đối với Momoshiro và Ryoma thực lực mạnh mẽ nhiều người e ngại không ai muốn lên. Ngoại trừ hai người kia.

Họ nhìn ra được Momoshiro và Ryoma mạnh hơn so với những người ở đây nhưng về sự phối hợp khi đánh đôi của hai người lại không tốt.

Nhìn ra được khuyết điểm đó họ tiến lên đấu cùng Momoshiro và Ryoma. Cả hai luôn hướng về trung gian hai người họ để đánh.

Như dự đoán hai người vì thiếu sự phối hợp mà mất đi mấy ván, kết thúc trận đấu, Momoshiro và Ryoma đều thảm bại dưới tay hai người kia.

" Hả, kết thúc rồi sao?" Momoshiro ngạc nhiên khi bản thân không đánh được quả nào mà thua rồi.

" Chúng ta đánh đôi quả thật không được a." Ryoma đè vành nón thở dài

Hai người thu dọn đồ đạc đi về, liền nghe được đám người phía sau nói chuyện về trận khi nãy

" Izumi, Fukawa hai người lợi hại thật. Cặp mạnh như thế cũng đánh thắng được."

" Không hổ danh là cặp đôi tennis số 1 của trường Gyokurin mà!"

Trường Gyokurin, không phải đối thủ sắp tới của bọn họ sao. Momoshiro thầm nghĩ.

Hai người Izumi và Fukawa được khen ngợi, đắc ý.

" Đừng so bọn này với hai người kia."

" Hai người bọn họ tuy mạnh nhưng đánh kép lại ngu ngốc."

Momoshiro và Ryoma trầm mặc không nói, đi xuống phía dưới vẫn còn nghe được đám người kia cười nhạo.

Hai người dừng lại, ánh mắt kiên định rực lửa, đồng thanh đồng thủ.

" Quân tử thì phải chơi đánh kép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro