CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, sau khi hoạt động bộ sống đã kết thúc theo thường lệ các năm nhất trong câu lạc bộ sẽ phụ trách trực nhật và đi mua sắm thêm các dụng cụ tập luyện cần thiết. Mà thân là chánh tuyển Ryoma cũng không có ngoại lệ.

Sau khi trực nhật xong cả bọn cùng nhau đi mua dụng cụ, đi theo còn có cả Momoshiro. Trên tay mỗi người đều ôm đồ đạc lỉnh khỉnh, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi.

" Momo học trưởng, tại sao Ryoma cũng là chánh tuyển nhưng cũng phải làm trực nhật vậy? Huấn luyện đã vất vả thêm trực nhật nữa chẳng phải càng mệt nhọc hơn sao?"

Momoshiro nghe bộ ba năm nhất hỏi, ra vẻ hiểu biết mà tận chức trách trả lời:

" Ở Seigaku có phương châm ai ai cũng bình đẳng như nhau nên có công việc đều phải chung tay mà làm. Echizen là chánh tuyển cũng không được ngoại lệ."

" Giờ các ngươi hiểu chưa?"

Năm nhất ba người nghe xong cũng gật đầu hiểu ra. Đồng thời đưa ánh mắt đồng tình nhìn về Ryoma như muốn nói: Cực khổ cho ngươi rồi Ryoma-kun.

Đi đằng trước bọn họ, Ryoma im lặng không nói cũng xem nhẹ cái ánh mắt đồng tình đó, chỉ là hơi cảm thán một chút: Cảm thấy như bây giờ là rất tốt rồi. Không cần được hưởng đặc quyền ưu tiên ở trường học là điều mà Ryoma đã mong ước từ lâu.

Ngày trước khi chưa về Nhật Bản còn ở bên Mỹ đi học, những người bạn đồng trang lứa chẳng có một ai thực sự đối đãi thực lòng với hắn. Chẳng một ai thực sự coi trọng Echizen Ryoma. Ngoại trừ duy nhất người đó ra.

Chỉ đến khi về Nhật Bản, hắn mới thực sự tận hưởng cái gọi là đi học bình thường như bao người khác.

Cùng mọi người mua các dụng cụ cần thiết trên cơ bản đã xong, giờ chỉ cần đem về trường cất là xong. Ryoma cùng mọi người bắt đầu đi về trường.

Lúc này có một chiếc ô tô chạy lướt ngang qua đám Ryoma.

Dù chạy lướt qua trông giây lát nhưng người ngồi trong xe dường như rất bất ngờ. Môi mím lại nỉ non từng chữ:

" Là ngươi sao?" Ngữ khí rất nhẹ nhưng lại tràn đầy sự nhớ nhung

" Ryoma."

— — — — — — — — — — — — — — —

Sao khi hoàn thành mọi việc và chào tạm biệt với bộ ba năm nhất, Ryoma với Momoshiro hẹn nhau cùng đi ăn hamburger và sau đó đi đến sân tennis đầu đường chơi vài trận.

Trời đã tối, người xung quanh cũng đã thưa thớt lại. Những cột đèn bên đường đã nổi sáng.

Nơi sân tennis đầu đường cũng dần ít người lại. Chỉ còn thưa thớt vài người trên sân trong đó có cả Ryoma và Momoshiro.

Hai người chơi đã được vài ván, người ướt đẫm mồ hôi. Cả hai đang ngồi nghỉ mệt trên ghế. Momoshiro lúc này mới phát hiện trời đã tối.

" Echizen, chúng ta về thôi. Trời tối rồi."

Ryoma nghe nói vậy cũng bất giác nhận ra trời đã tối.

" Học trưởng, ngươi cứ về trước đi."

" Ta muốn ở lại đây một chút nữa."

Nghe Ryoma, Momoshiro cũng đành đi về trước nhưng xuất phát từ sự quan tâm vẫn hỏi lại Ryoma một lần nữa.

" Ngươi chắc chứ, không về sao?"

Ryoma nhìn người trước khi đi vẫn quay lại hỏi mình, nói: " Momo học trưởng, ngươi hảo phiền a."

" Ta ở đây một người không sao đâu."

" Gì, dám nói học trưởng phiền sao." Bị Ryoma nói phiền, Momoshiro làm bộ nổi giận mà quát lên nhưng sao đó cũng biến thành lời quan tâm: " Nhưng cũng đừng ở quá lâu, tranh thủ mà về sớm đi."

Dù sao đối với Ryoma không ai có thể thực sự tức giận được. Các tiền bối trong đội chỉ sợ so với hắn càng thêm dung túng tên nhóc này thêm thôi.

" Ta biết rồi." Ryoma đáp lại.

Nhìn Momoshiro đã đi xa, Ryoma cầm vợt lên đi lại phía bức tường gần đó tự luyện một mình. Phát bóng liên tục vào cùng một vị trí trên tường. Liên tục cả trăm lần như thế.

Mà nơi đây người đã về hết, chỉ còn lại một mình Ryoma với ánh đèn chiếu sáng tại một góc nơi Ryoma đang đứng.

Ánh đèn hắt lên người Ryoma tạo nên một cái bóng thật cao lớn. Khung cảnh quanh đây thập phần im ắng so với ban ngày. Tiếng bóng đập vào tường cùng với những tiếng côn trùng trong các lùm cây quanh đây phát ra lúc này khá là rõ ràng.

Bỗng nhiên không biết từ đâu có người chạy đến, chụp lấy Ryoma.

Người đến là một thiếu niên có dáng vẻ chật vật, quần áo trên người xộc xệch. Trên người dường như có vết thương, hơi thở nặng nhọc.

" Giúp ta. Ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi."

Cầu xin sự giúp đỡ nhưng ngữ khí lại cao ngạo đồng thời như ẩn hiện mệnh lệnh. Ryoma cau mày lại, ánh mắt cảnh giác, dè chừng nhìn trước mặt.

Nhận thấy Ryoma không phản ứng, thái độ lại cảnh giác như vậy. Thiếu niên mới phát hiện người mình xin giúp đỡ dáng vẻ nhỏ con như học sinh tiểu học, sợ là không giúp được, hơi hơi nhíu mày lại, môi mỏng mím chặt lại. Vừa định chạy rời đi nhưng phía xa xa lại truyền đến tiếng bước chân người chạy đến.

Ngoài ra còn có tiếng quát tháo, ra lệnh.

" Mau tìm tên đó ra đi."

" Tụi bây chia nhau ra tìm."

" Bắt được nó, chúng ta sẽ giàu to. Mau mau tìm đi."

Biết người đám người đó đến là bắt mình, thiếu niên sắc mặt tối sầm lại. Không thể chạy đi nơi khác trốn được.

Tình thế bây giờ không tốt lắm.

Ryoma nghe được mấy lời nói đó, mới tin là người này gặp nạn cần giúp đỡ. Liền chỉ chỗ về phía bên lùm cây cho thiếu niên trú ẩn.

" Ở bên kia có chỗ ẩn nấp. Ngươi mau trốn vào đó đi."

Biết Ryoma đây đang giúp mình, thiếu niên chỉ có tin tưởng mà nghe theo. Chạy thật mau đến chỗ được chỉ mà nấp vào. Nơi được chỉ có nhiều cây cối, bụi cỏ cao um tùm. Tất cả được trồng san sát nhau, thành nhiều hàng. Giữa các hàng có khe hẹp đủ để một người trốn vào đó.

Thiếu niên nhanh chóng trốn vào đó. Nép mình thật kĩ vào không để ai thấy đến.

Ryoma đứng đằng xa thấy người đã nấp vào không ai có thể thấy đến. Mới hơi bình thường trở lại, cầm vợt và bóng trở lại vị trí bắt đầu đánh tiếp. Vừa vặn đám người đuổi theo cũng chạy đến nơi.

Có khoảng ba tên, dáng người cao lớn dữ tợn. Trên cánh tay xăm đầy hình thù dọa người. Bọn người đó chạy đến nơi, không thấy người cần bắt chỉ thấy một tên nhóc đang ở đây. Một tên cầm đầu trong ba người lên tiếng quát lớn:

" Thằng nhãi kia, mày có thấy chạy qua đây không?"

Ryoma bị tên đó quát lớn lên mới hơi giả bộ giựt mình hoảng hốt nói: " Không, không có. Chỉ có mấy chú mới chạy đến thôi."

Tên đó bực mình quát lớn hơn: " Mày nói thật không? Không là tao đánh mày đó."

" Cháu.....cháu nói.....thật mà." Ryoma giả vờ run rẩy lắp bắp.

Ba tên đó thấy Ryoma như vậy, mới xoay người chạy đi tìm tiếp. Xa xa còn vọng lại tiếng chửi mắng: " Mẹ kiếp, để thằng nhóc đó chạy mất."

" Chạy về báo ông chủ ngay."

Tiếng chửi mắng ngày càng nhỏ lại, qua một hồi đã không nghe thấy nữa. Khung cảnh đã tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Quan sát hồi lâu thấy ba tên đó không quay trở lại, Ryoma mới ra hiệu cho thiếu niên đó đi ra.

Thiếu niên dáng vẻ càng thêm chật vật, đất cát dính đầy trên quần áo, trên người còn có vài chiếc lá cây. Thân người xiêu vẹo đi lại, hơi thở bây giờ càng thêm nặng nề. Ryoma mới nhận ra trên trán người này có một vết thương. Máu chảy xuống gần hết khuôn mặt.

" Đa tạ ngươi giúp ta." Vừa nói xong lời đã ngất xỉu xuống đất.

Ryoma hoảng hốt chạy xem, thấy người vẫn còn thở, mới an tâm trở lại. Lục lọi tìm khắp người này mới tìm thấy hai chiếc điện thoại.

Mở cả hai chiếc điện thoại, một cái đã bị khóa cần phải có mật khẩu. Một cái thì bình thường, Ryoma bắt đầu tìm trong danh bạ thấy chỉ có một số duy nhất đề là "quản gia" thì nhấn vào gọi.

Tiếng chuông vang lên từ điện thoại, người từ đầu dây bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

" Thiếu gia, người ở đâu? "

" Có bị gì không?

Một giọng nói lớn tuổi vang lên, tràn ngập sự lo lắng.

" Xin lỗi, tôi không phải người ông cần tìm. "

" Chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện giờ đang ngất xỉu do bị thương. Ông mau đến ngay đi."

" Nơi này là sân tennis đầu đường xxx."

Vừa nghe Ryoma nói, người đầu dây bên kia đã cúp máy ngay lập tức. Ryoma không có gọi lại, mà lại chỗ túi tennis đặt trên ghế lấy ra hai chiếc khăn lông còn mới tinh. Cầm hai chiếc khăn tiến lại người đang nằm đó.

Nhẹ nhàng lật người đó lại nâng mặt lên, lấy một cái khăn lau sạch đi vết máu cùng với bùn đất trên mặt. Sau đó lấy cái khăn còn lại tìm đến vết thương mà tạm thời cầm máu lại. Và đợi người đến.

Không để Ryoma đợi lâu, một nhóm người xuất hiện. Chạy đầu là một ông lão nhìn trông đã già nhưng chạy rất nhanh đến chỗ Ryoma theo sau một là đoàn người. Nhìn cách ăn mặc hẳn là bác sĩ và vệ sĩ riêng của gia đình.

Ông lão đó vừa chạy đến liền ôm chầm lấy người thiếu niên đó. Gọi người đến xem vết thương.

" Mau lên. Xem tình trạng của thiếu gia ngay lập tức."

" Một nhóm ở đây bảo vệ thiếu gia."

" Còn lại tản ra chia nhau đi xem chừng xung quanh. Xem còn ai khả nghi hay không."

Phân phó mọi việc xong xuôi, ông lão đó mới đi đến chỗ Ryoma.

" Đa tạ cậu đã giúp đỡ thiếu gia của tôi." Cúi người cảm tạ Ryoma.

" Ông không cần phải cảm ơn. Cứu người là chuyện nên làm." Ryoma lắc đầu: " Không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi đây."

Dứt lời Ryoma cầm lấy đồ đạc của mình ngay lập tức rời đi. Dáng vẻ hối hả mà chạy.

Về ngay thôi, không thôi mẫu thân và biểu tỷ lại lo lắng. Ryoma vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng.

Mà cũng phải thôi, bây giờ đã hơn 9 giờ tối rồi.

Quản gia nhìn Ryoma rời đi, không kịp để hỏi lại tên họ. Quản gia chỉ có thể thở dài mà nghĩ.

Xem ra cần phải điều tra mà báo đáp ân tình.

Nhóm vệ sĩ chia nhau đi xung quanh canh chừng đã trở lại. Báo cáo không còn ai khả nghi. Quản gia mới phân phó người đưa thiếu gia vào xe rời đi.

Đoàn người cuồn cuộn rời đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro