CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn tài chính quốc tế Atobe, giàu có bậc nhất Nhật Bản. Nhưng cũng đồng nghĩa là có rất nhiều kẻ thù. Mà thân là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc, Atobe Keigo cũng không tránh khỏi việc bị ám sát hay bắt cóc.

Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, nơi nơi đều được chạm khắc tinh xảo và được tô điểm thêm những đóa hoa hồng đỏ ma mị, ướt át. Atobe Keigo đang ngồi tựa lưng trên ghế.

Nếu Tezuka Kunimitsu mang vẻ ngoài tuấn mỹ băng lãnh, Fuji Syusuke và Yukimura Seiichi có dung mạo âm nhu như ngọc thì Atobe Keigo có gương mặt tuấn mỹ bất phàm, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ quyến rũ, đủ để các thiếu nữ phải điên đảo vì nó. Đặc biệt viên lệ chí nơi khóe mắt càng làm tăng thêm sự yêu nghiệt của chủ nhân nó.

" Điều tra ra ai làm?" Atobe Keigo tay nâng niu một cành hoa hồng đỏ tựa như đang nâng niu ái nhân của mình.

" Thưa thiếu gia, mọi việc vẫn đang điều tra. Nhưng theo nguồn tin là có liên hệ đến nhà Tanaka." Quản gia Jin cung kính trả lời.

" Nhà Tanaka sao?" Atobe Keigo mắt không rời khỏi bông hoa trên tay nhưng ngữ khí lại mang vài phần châm chọc, lạnh lùng: " Ông ta đúng là gan to bằng trời."

Quản gia Jin được xem là người thân cận nhất với Atobe Keigo, nên ông biết giờ phút này thiếu gia nhà mình đang rất tức giận. Xem ra có ai đó gặp xui xẻo rồi đây. Ông vừa nghĩ vừa điềm nhiên châm trà.

Nhấp một ngụm trà nhỏ, Atobe Keigo tao nhã tay đặt tách trà xuống, từ tốn nói, phong thái cao quý, ngạo nghễ:

" Đã có gan làm thì có gan chịu."

Đối với kẻ địch Atobe Keigo chưa bao giờ nương tay. Cần làm gì thì cứ làm, chỉ trách những kẻ đó không có năng lực phản kháng. Hơn hết là chúng đã đắc tội sai người. Atobe Keigo khuôn mặt thâm trầm nghĩ đến.

Nếu không được người cứu giúp thì e rằng hắn đã không còn trên đời. Atobe Keigo trong đầu nhớ hài tử đã giúp hắn ngày hôm đó. Quả thật đó một đứa trẻ thông minh, không những vậy khả năng ứng biến trong hoàn cảnh đó vô cùng tốt. Mà hài tử đó dường như cũng chơi tennis.

Nghĩ đến tennis, tâm tình của Atobe Keigo cũng tốt lên vài phần, không còn vẻ thâm trầm.

" Đứa trẻ đó, tìm ra chưa ông Jin? Ta không muốn mắc nợ ai cả, cho dù là một đứa trẻ."

" Thiếu gia, tôi đã sai người đi điều tra nay mai sẽ tin tức ngay thôi." Quản gia Jin đối ân nhân của Keigo thiếu gia luôn cảm kích tận đáy lòng. Nên ngày hôm sau ông đã sai người đi tìm.

" Vậy thì tốt." Atobe Keigo tay vuốt nhẹ mái tóc của mình nói.

" Lịch trình ngày hôm đó, chỉ có một số người biết. Nhưng lại xảy ra chuyện, xem ra là có một số thứ không sạch sẽ." Lời nói của Atobe Keigo từ từ bén nhọn.

" Thiếu gia an tâm. Tôi sẽ cho người xử lý ngay." Quản gia Jin vừa nghe liền hiểu ý. Chuẩn bị hồi thanh tẩy nơi đây.

" Những kẻ mang hai lòng, không cần nương tay." Atobe Keigo đôi mắt lúc này mới mở ra. Đôi mắt màu xanh lam đậm lộ vẻ tàn nhẫn, không chút độ ấm.

Đế vương, không cần kẻ phản bội.

- - - - - - - - - - - - - - -

Cũng trong lúc này, tại một căn phòng nào đó. Có một mỹ thiếu niên đang đứng giữa phòng, đôi mắt nhắm lại chơi đàn violin. Tư thế kéo cầm hoàn mỹ không có một điểm sai sót.

Giai điệu du dương, lúc trầm lúc bỗng vang khắp cả phòng, thiếu niên như đang hòa mình vào tiếng đàn.

Buồn.

Nhớ mong.

Là những điều mà ta có thể cảm nhận được từ giai điệu đó.

Mỹ thiếu niên đứng đối mặt với một bức tường màu trắng. Nhưng điều đặc biệt là trên bức tường đó được treo một bức tranh sơn dầu cực lớn chiếm một nửa bức tường.

Bức tranh vẽ một hài tử tuổi tầm 9-10 tuổi gì đó. Từng nét vẽ điều tỉ mĩ tinh tế, sống động như thật. Hài tử tinh xảo như một búp bê, khuôn mặt tươi cười rạng ngời như ánh mặt trời ban trưa.

Mà điều làm người kinh ngạc hơn nữa là hài tử được vẽ đó mang dáng vẻ y hệt Ryoma lúc nhỏ.

Hay nói một cách đúng hơn hài tử trong tranh chính là Ryoma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro