Chương 1: Rikkaidai Và Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tsukino, con có tự đến trường được không đó? - Mẹ nuôi lo lắng nhìn cậu

- Dạ, con tự đi được mà - Cậu mỉm cười trấn an sự lo lắng của người mẹ nuôi hiền lành, sau đó lần theo con đường quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ của cậu mà rời khỏi nhà, đi đến học viện Rikkaidai

Nhìn theo bóng dáng cậu con trai của mình, bà chợt cảm thấy đau lòng. Ông trời thật không có mắt. Đứa nhỏ hiền lành, hiểu chuyện như vậy mà lại mang số phận bất hạnh... Nhỏ như vậy mà gia đình lỡ lòng đuổi khỏi nhà. Nhỏ như vậy mà đôi mắt vĩnh viễn không còn ánh sáng...

Còn nhớ lần đầu tiên vợ chồng bà bắt gặp Tsukino, người cậu bé nhuộm đầy máu, cơ thể nhỏ bé ấy chứa đầy vết bầm tím, những vết thương cũ còn chưa khô nay lại thêm hàng loạt vết thương mới đang rỉ máu. Hơi thở của cậu vô cùng yếu ớt. Họ nhanh chóng gọi cấp cứu vì nếu không nhanh, thế giới này sẽ mất đi một sinh mạng...

---------------

Tsukino chầm chậm bước tới trường, kéo theo sau là hàng loạt ánh mắt thương hại có, khinh thường có, ghét bỏ có.

Dù cậu không thể nhìn thấy, nhưng mà cậu có thể cảm nhận thấy. Bầu không khí này, chỉ chứa toàn mặt ác của con người, mặt trái của xã hội.

Ngay bây giờ, cậu rất muốn vẽ, vẽ một bức tranh mang tên "Kẻ hai mặt". Bởi nó phản ánh lại tất cả những cái mặt tối của xã hội. Nhưng, dù họ có nói gì về cậu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng quan tâm.

18 năm, 18 năm cậu sống với căn bệnh quái ác mà cậu vẫn luôn vui vẻ, tự tại vậy việc gì cậu phải quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ?

Có người đã từng nói: "Tôi cam đoan rằng bất cứ ai làm tổn thương người khác trong thế giới này đều không thể hạnh phúc."

Cũng có người nói: "Vì sao tôi phải lãng phí cảm xúc của bản thân cho những thực thể tồn tại vô nghĩa trong cuộc đời mình?"

Những người có thú vui lớn nhất là nói móc, chửi xéo người khác, gọi là "loser" - kẻ thua cuộc

Vì vậy, họ có nói gì đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng liên quan đến cậu

---------------------------------------------

- Juinchirou - san, nếu có chuyện gì thì cứ nói với cô nhé - Sau tiết học, chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng dặn dò cậu một vài câu sau đó mới bước về văn phòng

Cậu, cũng được nói là vẫn còn may mắn đi? Bạn bè trong lớp khá hòa đồng, cũng không có những thành phần thích bắt nạt người khác nên coi như cuộc sống của cậu tạm thời được yên ổn.

Trong lớp, có một vài học sinh đề nghị chép bài giúp cậu nhưng cậu lại từ chối khiến họ khá bất ngờ. Cậu là một họa sĩ, vì vậy khả năng cảm nhận của cậu vô cùng tốt. Dù có bị mất ánh sáng đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể vẽ, nói gì là viết.

Giờ học trôi qua một cách nhanh chóng. Cậu bạn cùng lớp nhất quyết đòi đưa cậu về dù cậu đã từ chối n lần :)) để bảo đảm cho cái lỗ tai của mình được yên ổn, cậu đành miễn cưỡng đồng ý :))) đúng là mấy người mặt dày luôn thắng mà :))

Đáng lẽ là đi về thẳng nhà, nhưng mà lúc về vô tình đi ngang qua sân tập tennis. Mà cậu bạn kia lại mê tennis quá nên kéo cậu đi coi luôn

Tennis à? Hoài niệm thật a. Kiếp trước cậu cũng từng chơi qua. Nhưng là do sức khoẻ càng ngày càng yếu đi nên cậu đành phải bỏ.

- Cậu nhóc kia, CẨN THẬN!!

Bỗng nhiên, một quả bóng tennis do bị đánh lệch quỹ đạo mà bay tới chỗ cậu với tốc độ củ chuối trên giờ

Sẵn tiện cầm vợt tennis trong tay, lợi dụng khả năng cảm nhận và thính giác đặc biệt, cậu vung tay, khống chế lực đánh phù hợp mà đánh trái bóng vào đúng giỏ đựng bóng tennis cách đó không xa

Đừng thắc mắc cái vợt chui từ đâu ra, là do cậu bạn ban nãy nhét cây vợt tennis vào tay cậu với mục đích để cậu hình dung ra được hình dạng của cây vợt

- Xin lỗi, em có sao không? Anh lỡ tay đánh lệch quỹ đạo - Chàng trai tóc rong biển hối hả chạy đến xin lỗi

Cậu hơi ngu ngơ kéo kéo tay áo của cậu bạn đang đứng bên cạnh, hỏi nhỏ:

- Arto, anh ấy ở đâu vậy?

- Trước mặt cậu, cách khoảng 4 bước chân

Cậu quay qua chỗ "Đầu rong biển - senpai" hơi cúi đầu

- Em không sao, chỉ là lần sau senpai nên chú ý một chút

- Em ấy...?

- À, xin lỗi senpai, em không thể nhìn thấy - cậu ngẩng đầu dậy, khẽ mỉm cười

Các thành viên chính tuyển chạy đến, cũng đồng thời nghe được câu nói của cậu khiến họ khá bất ngờ. Tuy nói ra cậu nói đầy đau khổ như thế, nhưng nụ cười của cậu thật sự rất đẹp. Nó không hề chứa một chút gì gọi là buồn bã, càng không có tự ti. Mà nó mang lại cảm giác vui vẻ, tự tại.

Vì sao một đứa nhỏ lại có thể bình tĩnh nói ra điều đó như vậy?

Họ không hề biết rằng, chính ngày hôm đó, hay chính khoảnh khắc ấy đã khiến họ tận tâm tận ý muốn bảo vệ cậu. Muốn trở thành chỗ dựa cho tâm hồn nhỏ bé ấy...

------------------------------------------------

Tình hình là, mọi người ơi, cái fic này chắc chắn 100% không thể ngược được nữa rồi

Nên Sora quyết định đổi thể loại truyện luôn :(((

Sorry mọi người nha, đã nói là viết ngược mà Sora lại không nghĩ ra từ ngữ nào có thể khiến nó ngược được :(((

Hết rồi

Vẫn là câu nói quen thuộc

Nhớ theo dõi và ủng hộ cho các tác phẩm khác của Sora nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro