Chương 2: Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Juinchirou - san, em có muốn tham gia câu lạc bộ tennis không?

- Ể?

-----------------------------------------------

Buổi sáng,

- Tsukino, con đi đường nhớ cẩn thận - Mẹ nuôi lo lắng dặn dò cậu

- Mẹ, đây đâu phải lần đầu tiên con ra ngoài - cậu có phần hơi cạn lời, nhưng lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Bởi, còn có người quan tâm, lo lắng cho cậu

- Dù con có ra ngoài bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn phải chú ý an toàn, nhớ chưa

- Dạ, con biết rồi - cậu rất ngoan ngoãn, vâng lời mẹ nuôi. Bởi, bà ấy mang cậu về nhà, cho cậu một tổ ấm thứ hai. Dành trọn hết tình yêu thương của một người mẹ cho cậu,vậy nên bà ấy chính là người cậu quý trọng nhất.

Như bao lần, cậu chầm chậm bước đến trường, trên con đường quen thuộc đã in sâu vào trí nhớ của cậu

Học viện Rikkaidai, nơi này quả thật rất tốt. Học sinh, giáo viên nơi đây rất hòa đồng, thân thiện, không hề vì cậu bị mù mà kì thị cậu.

Họ rất hay giúp đỡ người khác, nhưng mà...nó...thái quá quá mức. Giả dụ như lúc này. Khi Tsukino vừa bước chân vào cổng trường, đã có nhiều người đến, chủ ý muốn xách cặp dùm cậu, dìu cậu lên lớp, dẫn cậu đi ăn sáng, còn có người có ý định muốn...bế cậu lên lớp

Sau đó, cậu được cậu bạn Arto tới 'giải cứu'

*Tuaaa, because lười viết*

Tan học, Arto rủ Tsukino tới câu lạc bộ tennis. Do độ mê tennis của Arto hơi bị căng quá mức nên Tsukino khá là cạn cmn lời. Bình thường thì cậu ta ít nói vcl nhưng khi nói đến tennis thì có khi cậu ta nói được 3 ngày 3 đêm ngày hôm sau lại nói tiếp không chừng :))

Đột nhiên, thành viên chính tuyển với người đi đầu là Yukimura 'mĩ nhơn' đi tới, nở nụ cười gất nà mang tính "mời chào" :))

- Juinchirou - san, em có muốn tham gia câu lạc bộ tennis không?

- Ể?

- Em rất có tài năng chơi tennis *mỉm cười*

- Cái này...

- Dù mắt em không nhìn thấy cũng không sao đâu

- Đúng đó, tui anh là muốn bảo vệ...à lộn trân trọng người tài nên em đừng lo

- À, còn có, bọn anh là muốn em vào đội chính tuyển

- Ể? Việc này e là...

- Đừng lo, toàn bộ câu lạc bộ đều đồng ý điều này rồi

Đội chính tuyển từng người một nói lời dụ dỗ, đến cả Arto cũng dụ dỗ cậu vào câu lạc bộ theo bọn họ

- Được, em đồng ý tham gia. Chỉ là em không có tài như mọi người nghĩ đâu (em không giỏi, em yêu nghiệt)

"Bọn anh chỉ là muốn gần em thêm một chút" - trích suy nghĩ của Rikkaidai bộ

------------------------------------------

*Tiểu kịch trường*

- Mấy người tâm cơ kia tránh xa con tui raaa, à, đương nhiên là trừ Seiichi senpai

- Em nỡ lòng nào nói vậy hử Sora, anh khóc cho em coi nè QwQ

- Đừng nói thế mà Sora, anh là thật lòng thật dạ thích Tsukino mà QwQ

- Em gả Tsukino - chan cho anh được không Sora? *mỉm cười*

- Dạ em gả liền nè Seiichi senpai (Seiichi senpai, anh là nhất)

- Nooo
Sora - chan mê zai bỏ tụi này QwQ

- Kệ em *liếc*

- Tụi anh khóc cho em coi TvT

- *liếc nhìn với ánh mắt khing bủy"

Hallo mọi người, Sora nà :>>

Do hôm nay Sora đang quạo, nên là chửi bậy hơi nhiều

Mà chương này quá là ngắn, viết đến đây mới được có 640 từ :((

Huheo cứ mỗi lần chạy deadline là lại bí từ zl ra

Nên là chương sau Sora sẽ viết dài hơn để bù cho chương này

Vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon

Ngày mới vui vẻ nha

Viết đến đây đã đủ 700 từ nên là bai bai mọi người, hẹn gặp lại sau một thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro