Chương 3: *Éo Biết Viết Gì*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi hôm, Tsukino lại bước đến trường :'))) trường ở xa thật xa, không nhìn được nên càng thấy xa hơn nữa :)))

Ấy từ từ, tui lộn sang tương lai rồi, cho tui đi lại cái

Hôm nay không như mọi hôm, mới bước ra khỏi cửa, Tsukino đã nghe thấy tiếng của một vài thành viên trong đội chính tuyển. Gì đây? Hộ tống à? Có cần khoa trương vậy không? Cho tui một ngày bình yên, làm ơn, cầu trời cầu phật cầu má tác giả tui chỉ muốn lặng lặng yên yên vẽ tranh

Nhưng đời éo như mơ đây coan zai ẹ. Vì máu đờ ra ma của má trỗi dậy roài coan ạ :)))

Đi được nửa đường, cả đám bỗng gặp một thanh niên. Hắn chỉ tính đi lướt qua, nhưng khi ánh mắt liếc tới người cậu thì bước chân cũng theo đó mà dừng lại

- Tsukino.... nii? Tsukino nii san có phải không?

Và vâng, mọi người chả cần đoán đâu vì tui tiết lộ ngay bây giờ đây. Còn ai khác ngoài cậu em zai éo biết cùng cha hay không nhưng chắc chắn là khác mẹ của Tsukino ấy ạ. Có thể tóm gọn lại mấy từ là nhân vật chính ấy ạ

- Aya....to?

Cậu có hơi bất ngờ vì gặp Ayato tại đây. Mà, cho dù thế thì sao? Dù sao cậu cũng không còn nhớ nổi khuôn mặt của cậu em trai không cùng huyết thống này. Cậu vốn có tính hay quên, mà số lần cậu gặp Ayato còn có thể đếm trên đầu ngón tay, nên đương nhiên là sẽ không nhớ nổi. Huống chi là đã qua bao năm không gặp nhau, không biết gương mặt của Ayato đã thay đổi như nào.

Ayato thất thần nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu. Đôi mắt ấy, nó từng rất đẹp, cực kỳ đẹp. Để rồi đến ngày hôm nay, nó đã mãi mãi biến mất. Chết tiệt! Ayato thầm chửi rủa một câu. Vì sao chứ? Vì sao anh không có tư cách để đường đường chính chính quan tâm cậu cơ chứ? Mà nghĩ đến đây, Ayato lại càng cảm thấy căm ghét mẹ của mình hơn. Cớ sao bà ta phải đi mê hoặc người đàn ông đã có vợ có con rồi cơ chứ? Mà đến cái hôm Ayato được người "không bao giờ" có thể là cha mình dẫn về nhà của ông ta. Ngay lần đầu gặp Tsukino, Ayato vô cùng cảm thấy áy náy, nên anh đã cố gắng để bản thân tránh xa Tsukino hết mức có thể. Chửi anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng Ayato không nỡ nhìn khuôn mặt ấy buồn rầu hay rơi nước mắt. Anh không muốn Tsukino căm ghét mình, nhưng anh nào có đủ tư cách để mong điều đó? Rồi ngày định mệnh đó xảy ra. Cái xe chết tiệt đó khiến đôi mắt của người mà anh yêu quý mất đi vĩnh viễn. Và rồi ông già kia lại lấy cớ đuổi Tsukino ra khỏi nhà. Đáng chết! Vì sao hôm đó anh lại không đủ can đảm để ngăn ông ta lại cơ chứ! Luôn tự dằn vặt bản thân, mấy năm nay, một ngày anh cũng không vui vẻ gì cả.

Hôm nay, anh vô tình đi con đường khác để về nhà, lại bất ngờ gặp được cậu. Nhưng nhìn vào đôi mắt nhắm tịt ấy, anh không đủ dũng khí để nói  thêm bất cứ câu nào nữa.

Tsukino vẫn nở nụ cười trên môi, không có chút gì gọi là căm ghét cậu em trai này của mình. Bởi cậu biết, Ayato là vô tội. Đứa nhóc ấy bị chi phối bởi chính bà mẹ của mình, cũng thật đáng thương.

- Ayato, em rảnh chứ?

- Ể?... À...

Tsukino dường như rất kiên nhẫn chờ Ayato trả lời, trước đó, họ không thân tới mức có thể gọi tên của nhau nên điều đó dường như rất gượng gạo.

Nhưng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, điều phải đối mặt, rốt cuộc cũng sẽ phải đối mặt thôi. Và rồi, hai anh em không cùng huyết thống nọ có một cuộc hẹn. Mà cuộc hẹn này lại chính là một trong những tình tiết quan trọng của cốt truyện sau này...

[Rất tiếc nhưng cắt tại đây thôi]

------------------------------------------------

[Góc xì poi]

Ayato là một trong những chàng công của Tsukino nha mọi người. Và hit của cặp lày cũng không ít đâu. Còn nữa, quên sạch sẽ cái văn án đi mọi người ẹ =)))))

Hết roài, nhớ theo dõi và ủng hộ cho các tác phẩm khác của Sora nha

Yêu mọi người 3000 :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro