Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Sanada Kentarou bước ra khỏi phòng thi, bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt khép hờ lại, chân bước loạng choạng, tóc đen rũ xuống, một bộ mệt mỏi không ngủ đủ. 

Bạn học xung quanh đều quen thuộc bộ dạng này của hắn, thậm chí còn có người đi ngang vỗ vai trêu chọc hắn vài câu. 

Sanada Kentarou không phản ứng bọn họ, phải nói là hắn muốn phản ứng cũng không được, buồn ngủ đến mức mắt nhắm lại, căn bản không biết mình đang đi chỗ nào. 

Sau đó, hắn đụng phải một lồng ngực rắn chắc. 

Sanada Kentarou hơi mở mắt ra, phát hiện là ca ca nhà mình. Hắn không để ý Sanada Genichirou đen mặt lại, chào hỏi Yukimura đang đứng bên cạnh một tiếng, liền ngựa theo đường cũ chậm rì rì dựa vào vai Sanada Genichirou, đem toàn bộ trọng lượng thân thể đè lên người ca ca nhà mình. 

Sanada Genichirou mặc dù mặt đã đen sì, nhưng vẫn rất cẩn thận sửa lại tư thế làm cho đệ đệ có thể nằm thoải mái hơn. Yukimura Seiichi không phúc hậu nhìn hai anh em Sanada, khóe môi cong lên, sau đó mới ôn nhu hỏi.

"Kenchan, ngươi làm bài thế nào?" 

Hôm nay là ngày thi cuối cùng cho đợt thi tuyển vào trung học Rikkaidai, Sanada Kentarou bình thường đều học hành không đàng hoàng, đúng hơn là lúc nào hắn cũng ngủ, thậm chí những lúc làm bài kiểm tra trên lớp cũng ngủ ngon lành. Nếu như không phải hắn đóng góp cho trường học nhiều cúp, hơn nữa nể mặt Sanada gia thì có lẽ đã bị đá ra trường học không biết bao nhiêu lần rồi. 

Nhưng mà việc này cũng không thể trách Sanada Kentarou được. Hắn bình thường không kiểm soát được giấc ngủ, ngoại trừ những lúc thi đấu tennis ra thì bất kể lúc nào ở đâu cũng có thể ngủ giữa chừng, thậm chí có lần Yukimura Seiichi phát hiện hắn đứng dựa vào hành lang ngủ gật, hơn nữa người suýt tí lòi ra ngoài, đem vị thần chi tử hoảng sợ không thôi. 

Phải biết rằng lúc đó bọn họ đang ở tầng ba, từ đây té xuống là có thể xác định chết chắc rồi. 

Cho nên bình thường Sanada Kentarou không học hành đàng hoàng, giờ đến lúc thi cử chính thức liền bị Sanada Genichirou lôi lên bàn học, mấy ngày rồi không được ngủ ngon lành. 

Yukimura Seiichi lúc ấy cũng ở trong phòng, nhìn Sanada Genichirou vừa hống vừa đe dọa Sanada Kentarou, vô cùng buồn cười. 

Cho nên hôm nay vừa thi xong, Sanada Kentarou liền không màng ánh mắt xung quanh, nằm trên lưng ca ca nhà mình đánh một giấc ngon lành. 

Sanada Genichirou chỉ có thể bất đắc dĩ cõng đệ đệ lên, cùng Yukimura rời đi trường học. 

Đã mười hai tuổi thiếu niên phát triển rất sớm, đặc biệt là Sanada Genichirou, người vừa cao vừa nghiêm túc, rất nhiều lần đều bị ngộ nhận là thầy chủ nhiệm. 

Chỉ là Sanada Kentarou không biết có phải gen đột biến hay gì mà lại không thấy phát triển, dừng chân lại 1 mét 5 không thấy nhúc nhích gì. 

Sanada mụ mụ lo lắng không thôi, liền đem rất nhiều đồ bổ cho Sanada Kentarou ăn, nào ngờ lần đó thằng nhãi này liền béo lên, mềm mềm mụp mụp càng giống con nít. 

Sau đó bị Sanada Genichirou tàn nhẫn huấn luyện mới có thể lấy lại vóc dáng ban đầu. 

Đối với khoảng thời gian địa ngục kia, Sanada Kentarou từ chối nhắc đến, hơn nữa còn cùng ca ca nhà mình giận dỗi một thời gian. 

Sanada Kentarou buồn ngủ nhắm mắt, tuy nhiên vẫn nhỏ giọng đáp lại Yukimura: "Không biết..." 

Hắn thực sự không biết, vừa ra phòng liền quên sạch, giờ Yukimura có hỏi lại hắn đề hỏi cái gì hắn cũng chả nhớ. 

Yukimura Seiichi cũng hiểu rõ, vì vậy xoa đầu hắn, cười ôn hòa nói: "Được rồi, Kenchan đã rất cố gắng, giờ có muốn đi ăn gì sao, ta mời khách." 

Vừa nghe có người mời ăn, Sanada Kentarou liền hơi cố sức mở mắt, lầm bầm nói: "Muốn ăn bánh kem..." 

"Được được, chúng ta đi ăn bánh kem." 

"Muốn ba cái..." 

"Được được được." 

"Đừng chiều hắn, Yukimura..." Sanada Genichirou bất đắc dĩ lên tiếng. 

Ba thiếu niên bước chậm rãi trên đường về nhà, cười nói vui vẻ.

42.

Không biết là kì tích xảy ra hay gì, Sanada Kentarou trúng tuyển trường Rikkaidai. 

Sanada mụ mụ vui mừng không thôi, lập tức tổ chức tiệc, tất cả đều là những món Sanada Kentarou cùng Genichirou thích ăn. Vì vậy Sanada Kentarou ăn ăn thoải thích, sau đó quả báo liền đến. 

Hắn bị sâu răng rồi! 

Sanada Kentarou hồng con mắt ôm má, ngồi trên ghế cho nha sĩ xem xét. Sanada Genichirou ngồi cạnh an ủi hắn không đau không đau, còn không quên trừng mắt nhìn Sanada đại ca đang cười đến không thấy mặt trời ở cạnh đó. 

Sanada đại ca đối với chuyện tiểu đệ nhà mình bị sâu răng là hoàn toàn không ngoài ý muốn. Thằng nhãi này bình thường ỷ vào mụ mụ cùng Genichirou chiều chuộng, ăn đồ ngọt không biết tiết chế, bình thường hắn nhắc nhở đều để ngoài tai, giờ thì quả báo liền đến. 

Sanada đại ca càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cười càng vui sướng. Sanada Kentarou nhìn hắn, thút thít ôm má nói: "Đại ca xấu nhất, ta chán ghét đại ca!" 

Hắn mềm mềm nói nhỏ, hoàn toàn không có một chút khí thế nào. Mà Sanada đại ca cũng không sợ, hắn đem tiểu đệ nhà mình hiểu rõ từ trong ra ngoài. Thằng nhãi này giận người chưa bao giờ giận lâu, một cái kẹo cũng đủ để đối phương quên đi chuyện cũ. 

Có điều Sanada đại ca hoàn toàn không biết hành động của hắn đều bị Yukimura Seiichi nhìn thấy hết. Đối với chuyện này, thần chi tử tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết ta cũng không có giận một chút cũng không có giận. 

Sau đó Sanada đại ca liền xui xẻo.

Yukimura Seiichi phúc hắc lên chính hắn cũng sợ, Sanada đại ca gặp vận rủi mấy hôm liền mới hiểu thấu được nguyên nhân, có điều cũng chả thể làm cái gì, không lẽ kêu hắn một nam nhân đã có vợ có con đi chấp nhặt với thiếu niên mười hai tuổi? 

Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mua cho tiểu đệ nhà mình một túi bánh ngọt, còn là loại bánh giới hạn một ngày chỉ bán mười cái mới đem Sanada Kentarou dỗ xong. 

Mà cũng ở chỗ nha sĩ, Sanada Kentarou làm quen được một người bạn đồng cảnh ngộ gọi là Marui Bunta. Đối phương cũng là vì ăn quá nhiều bánh ngọt mà sâu răng. 

Hai con heo tham ăn cùng nhau hội ngộ, liền sinh ra tình hữu nghị, sau khi trao đổi số điện thoại cùng những tâm đắc trong đồ ngọt liền bịn rịn lưu luyến chia tay. 

Có điều một tháng sau nhập học Rikkaidai, Sanada Kentarou liền phát hiện đối phương cùng chính mình cùng trường, hơn nữa cũng đánh tennis, liền hào hứng vô cùng. 

43. 

Nói đến sinh hoạt vườn trường ở Rikkaidai của Sanada Kentarou cũng không có gì xuất sắc. 

Bình thường lên lớp chỉ có ngủ, may mắn lần này Yukimura cùng hắn một lớp, có thể cho hắn đánh yểm trợ, hơn nữa cũng có thể trợ giúp hắn hoàn thành bài tập.

Sanada Kentarou cảm động không thôi, ôm lấy đối phương cọ cọ chỗ này cọ cọ chỗ khác, tựa như một con mèo nhỏ, làm Yukimura Seiichi không nhịn được bật cười, ôn nhu xoa đầu hắn.

Sau đó ba người liền tham gia tennis bộ, hơn nữa làm quen được với rất nhiều người thú vị. 

Mà trận đấu lựa chọn chính tuyển của Rikkaidai lúc này cũng mở ra, đem sinh hoạt vườn trường bình tĩnh của Sanada Kentarou làm cho phập phồng nhiều màu sắc.

Đầu tiên là trận tranh chức đội trưởng đội phó của Yukimura Seiichi cùng Sanada Genichirou. 

Rikkaidai tôn trọng kẻ mạnh, không phân biệt cấp bậc, ai cũng có quyền khiêu chiến bội trưởng cùng các thành viên chính thức khác, nếu như thắng liền làm chính tuyển, thua thì tiếp tục nhặt cầu. 

Tennis bộ của Rikkaidai thực lực không yếu, đặc biệt là tennis bộ trưởng cùng phó bộ trưởng. Cho nên khi Yukimura Seiichi cùng Sanada Genichirou đưa ra khiêu chiến, một đám tennis bộ viên liền cười nhạo hai người bọn họ không biết lượng sức. 

Ngoại trừ hai người kia, Sanada Kentarou cùng một vị đồng học tên Yanagi Renji cũng làm người chú trọng. 

Hai người bọn họ đều thắng chiến đấu, đem chính tuyển đánh bại, trở thành thành viên chính tuyển tiếp theo. 

Mà Yukimura Seiichi cùng Sanada Genichirou liền ở dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, đem bộ trưởng cùng phó bộ trưởng đánh bại, trở thành tân bộ trưởng, tân phó bộ trưởng. 

Tennis bộ hoàn toàn thay máu. 

Chính tuyển đi vào bốn học sinh năm nhất, trong có có hai người trở thành bộ trưởng và phó bộ trưởng, làm cho toàn bộ Rikkaidai đều sôi trào lên. 

Đối với chuyện này, Yukimura Seiichi hoàn toàn không quan tâm, ngay ngày hôm sau đã đưa ra danh sách huấn luyện mới. Tuy nhiên bởi vì huấn luyện quá nhiều mà bị đa số người ở tennis bộ phản đối. 

Yukimura Seiichi đứng ở trước mặt các bộ viên, vô cùng khí phách nói: "Tennis bộ không cần kẻ yếu, những ai không muốn có thể bước ra. Tuy nhiên các ngươi phải biết rằng, danh sách huấn luyện của các ngươi chỉ mới là một phần nhỏ, của chính tuyển chính là gấp đôi, gấp ba." Hắn nói xong liền đem danh sách huấn luyện của chính tuyển và phi chính tuyển dán ở trên bảng, cũng nhấn mạnh: "Nên nhớ, tennis bộ không cần kẻ yếu." 

44.

Chính sách của Yukimura đưa ra có rất nhiều người phản đối, cũng lấy chuyện rời bộ làm uy hiếp yêu cầu hắn xem xét lại. Bình thường luôn luôn mỉm cười ôn hòa Yukimura Seiichi lần đầu tiên lạnh mặt lại, không nói một lời chấp nhận toàn bộ đơn xin lui bộ của bọn họ. 

Quả quyết vô cùng, hoàn toàn không một chút khoan nhượng. 

May mắn là toàn bộ chính tuyển không ai bỏ cuộc. 

"Mục tiêu của chúng ta là Quán quân Toàn Quốc." 

Yukimura Seiichi đứng trước mặt chính tuyển, cười nói. 

Sau đó, tựa như kì tích, Rikkaidai lần đầu tiên chiến thắng tất cả mọi đối thủ, trở thành Quán Quân Toàn Quốc.

Đúng như lời hắn đã từng nói, mục tiêu của chúng ta là Quán quân Toàn Quốc. 

Đánh bại Hyotei, bước lên ngai vàng, trở thành kẻ mạnh nhất. 

Sanada Kentarou dựa vào vai ca ca nhà mình, bên cạnh là Yukimura Seiichi đang mỉm cười cầm cúp, xung quanh đứng các chính tuyển khác. Bọn họ là người chiến thắng, và hiện tại chính là lúc mà vương miện được trao cho vị vua mới này. 

Atobe Keigo năm trước vừa trở về, đem Hyotei thu phục, cũng đã trở thành bộ trưởng tennis bộ. Năm nay là lần đầu tiên hắn tham gia, cũng đem Hyotei bước lên bị trí Á quân Toàn Quốc. Đối thủ của hắn trong trận chung kết chính là Sanada Kentarou. Hai người đều dùng toàn lực đánh một trận cầu vô cùng sung sướng, đáng tiếc vẫn là Sanada Kentarou giành được chiến thắng. 

Đối với kết quả này, Atobe Keigo không hề vừa lòng, nhưng cũng không hối hận. Thậm chí trong lúc trao giải, hắn còn cười sung sướng xoa đầu Sanada Kentarou, đưa ra khiêu chiến.

"Lần sau gặp lại, bổn đại gia nhất định sẽ đánh bại ngươi." 

Đáp lại hắn chính là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Sanada Kentarou.

"Ta cũng nhất định không thua Keichan!"

Nghe hắn nói xong, toàn bộ không khí nghiêm túc đều bị phá hủy. Atobe Keigo đau đầu xoa trán, nói: "Bổn đại gia đã nói bao nhiêu lần, đừng có gọi ta bằng cái tên không hoa lệ ấy!" 

Mọi người xung quanh nghe xong đều bật cười.

45.

Trở thành Quán quân Toàn Quốc là mộng tưởng vẫn chưa được hoàn thành của các đàn anh năm ba, cho nên năm nay không nghi ngờ là một năm vô cùng hạnh phúc của bọn họ. Sau lễ trao giải, toàn bộ chính tuyển của Rikkaidai đều đi ăn mừng. Ban đầu không khí vẫn còn bình thường, không biết là ai khởi xướng, các đàn anh đều vừa uống vừa khóc, vừa khóc vừa cười, đem toàn bộ không khí rối loạn cả lên. 

Thậm chí có người còn ôm lấy Sanada Genichirou, luôn miệng cảm ơn. Các đàn anh khác rượu vào liền bất chấp, đem toàn bộ đám năm nhất ôm lấy xoa đầu lung tung, ngay cả bộ trưởng Yukimura Seiiichi cùng bộ phó thiết huyết Sanada Genichirou cũng không thoát được ma trảo của đám ma men này, bị chà đạp vô cùng khổ sở, tóc tai toán loạn, ngay cả y phục cũng không biết bị ai kéo rách một mảng. 

Mà Sanada Kentarou cùng Yanagi Renji cũng không bị bỏ qua, thậm chí bởi vì kinh ngạc, Yanagi Renji còn mở mắt ra, lại bị mọi người phát hiện, thế là đều đem miệng pháo bắn qua chỗ này, đem thiếu niên quân sư lăn lộn thảm thương.

Đương nhiên huấn luyện hôm sau đều bị quân sư tăng lên gấp ba lần. 

Mọi người ngồi trong tiệm cười cười nói nói, đến đêm mới kết thúc.

Thanh xuân cùng mộng tưởng đều đã hoàn thành, các thiếu niên vui vẻ chuẩn bị cho hành trình kế tiếp.

Các đàn anh năm ba lục tục rời bộ chuẩn bị thi cử, mà tennis bộ cũng đã bắt đầu bước vào thời kì mới, lại lần nữa thay máu. 

Và đương nhiên, các kì thi là điều không thể thiếu trong quá trình này. Mà Sanada Kentarou cũng lần nữa cảm nhận được địa ngục trần gian từ chính vị ca ca Sanada Genichirou của mình. 

Yukimura Seiichi: Tiếp tục ở một bên mỉm cười xem kịch :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro