Chương 23 : Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma cảm thấy bất lực với tình trạng hiện tại của Mỹ.

Thật sự ngoài cậu, Ryoga và Ralph ra thì mấy thành viên còn lại kiểu thực lực ngang ngang làm cậu thấy khó ở.

Mỹ là một cường quốc, cũng cực nổi tiếng về thể thao nhưng tennis lại đến trình độ này...?

Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Chỉ cần một đội tuyển đó thôi cũng đủ đè nát đội rồi.

Trong buổi tối nhưng ánh đèn thành cực kỳ xa hoa rực rỡ. Ryoma trượt ván đi chơi thể thư giãn. Tuần sau lại gặp Tây Ban Nha, đối thủ định mệnh khiến Mỹ thua tại vòng bán kết ở thế giới trước. Ryoma không khỏi hơi lo lắng.

Mà tất cả là tại anh trai khốn nạn Ryoga ở đời trước.

Đi Tây Ban Nha thì đi luôn đi, mắc gì phải đấu với Ralph rồi cướp kĩ năng của anh ấy khiến Mỹ thua toàn diện?

Anh trai cậu đúng là một đồ khốn. Ryoma biết chân tướng vụ việc mà cảm thấy bực mình.

"Hm? Đây là đâu thế nhỉ?" Ryoma ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Cậu ngước lên nhìn một cửa hàng lớn.

Siegmund? Cái tên này hình như cậu đã nhìn qua.

(Giải thích cho ai chưa biết : Siegmund là công ty dược phẩm tài trợ chữa chấn thương cho Tezuka)

Đi tiếp một đoạn nữa cậu gặp một người với cái đầu bóng loáng. Không ai khác chính là đội trưởng của U17 Đức - Volk Borisovich Jurgen.

"..." Cậu chui vào U17 Đức bằng cách nào vậy?

Ryoma dừng lại, quay đầu đi hướng ngược lại. Volk chạy bộ kế bên.

Hiện tại là khoảng 19-20h mà còn chạy bộ? Không hổ danh là nhà vô địch... Như chạy bộ tới 8h tối thì hơi khác người rồi đấy.

Ryoma tính lướt qua thì một giọng nói truyền tới tai.

"Cậu là Echizen Ryoma đúng không?"

Một giọng nói trầm của nam, đội trưởng Đức nhìn chăm chăm vào cậu.

"Đúng vậy thì sao?" Ryoma đáp lại. Nghe qua giọng điệu vô lễ ngạo mạn nhưng cẩn thận thì có thể nghe ra một tia kính trọng.

"Gia nhập đội Đức đi." Đội trưởng Đức nói.

"Đội Đức thiếu nhân tài sao?" Ryoma nhướn mày.

"Không phải chúng tôi thiếu. Chỉ là tôi tiếc nhân tài thôi." Volk nói.

Ý của anh ta chính là đưa Ryoma vào đội Đức chính là anh ta muốn điều đó chứ không phải cả đội Đức.

Ryoma ngừng lại, Volk cũng ngừng theo. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt của Ryoma không biến đổi nhưng đầy suy ngẫm.

U17 Đức đúng thật là nơi mà tài năng của cậu có thể phát triển nhất nhưng cậu không thể bỏ đội Mỹ được. Với lại ở đó có một kẻ khiến cậu không thể quen được.

"Tezuka Kunimitsu đã trở về đội Nhật rồi." Đột nhiên Volk nói, dường như anh ta đang biết cậu nghĩ gì.

"Đội trưởng Đức này... Nếu ở vòng bán kết tuần sau Mỹ không qua được thì tôi sẽ gia nhập đội của các anh. Nhưng tôi cũng mong, tất cả thành viên không ai làm khó dễ gì tôi." Ryoma nói.

"Tôi đã nghĩ đến điều này nhưng có vẻ nó hơi khó chấp nhận."

"Trận tới với TBN tôi sẽ đấu với Medanore." Ryoma bình thản nói.

"Đừng có cậy mạnh." Giọng nói Volk lạnh lại.

"Tôi không cậy mạnh." Ryoma đáp trả.

"Medanore là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu ta rất mạnh." Volk nói.

"Tôi cũng vậy." Ryoma bướng bỉnh nói, cậu có chút bực dọc vì bị coi thường, định trượt ván rời đi thì bị Volk một tay nhấc bổng lên.

Ryoma : "..."

Ryoma - một mỹ thiếu niên 1m6 bị nhấc lên không khác gì con mèo, bị vác đi không thương tiếc thẳng tới U17 Đức.

Từ đó trở đi, Ryoma thề, phải hành chết đám 'nhóc' trong cái trại này!

Ryoga nơi nào đó : "Chibisuke em ở đâu! QwQ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro