Chương 24 : Đội Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị vác một đường chạy thẳng đến U17 Đức, Ryoma thiếu điều muốn nôn cả dạ dày ra nhưng cậu vẫn nhịn xuống được.

Mong Volk cả đời đừng có tóc :)

Bị vác đi có rất nhiều người nhìn vào Ryoma với con mắt hiếu kỳ nghi hoặc làm cậu có chút khó chịu.

"Volk, thả tôi xuống." Ryoma nói.

"Chân cậu ngắn, đi chậm." Volk đáp một cách bình thản.

"..." Cậu có nên mần thịt hết đội tuyển Đức?

Rất nhanh, Volk đã đưa cậu đến chỗ phòng họp chiến lược, nơi Q.P đang ở đó.

"Q.P, đây là Echizen Ryoma." Volk thả cậu lên ghế.

"Có vẻ cậu ta ghi sai số chiều cao của mình rồi." Q.P cầm bảng báo cáo nói.

"Tôi 1m6." Ryoma nghiến răng nghiến lợi nói.

"Quá thấp." Q.P không hề liếc mắt nhìn cậu một cái.

Hết lần này đến lần khác...

Ryoma cảm thấy Đức là khắc tinh của cậu rồi.

"Echizen Ryoma, tôi mong cậu đừng kiêu ngạo thái quá. Việc cậu đến đội Đức đều được sắp xếp từ trước." Q.P lạnh nhạt nói.

"Sắp xếp? Ý anh là sao?" Ryoma lập tức cau mày.

"Đội trưởng của cậu, Ralph Rhinehart đã đưa cậu cho chúng tôi khi nhận được thông báo có trận đấu với Tây Ban Nha." Volk lên tiếng giải thích.

"Cái gì?!" Ryoma có chút giật mình.

"Ryoma, Ralph là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh ta biết rõ điều gì nên được ưu tiên." Volk.

Ryoma kéo mũ xuống, đôi mắt hổ phách lập loè không rõ.

"Chúng tôi hoàn toàn không thiếu người để vô địch. Cậu ở trong đội là để cho cậu một cơ hội." Q.P

"Trước giờ những đối thủ của cậu không có ai được tính là mạnh cả. Cơ hội để cậu rèn luyện và lọt vào mắt xanh của những huấn luyện viên---"

"Này"

Q.P nhận ra ngữ khí của Ryoma có chút lạ, hắn đưa mắt lên nhìn, đồng tử thoáng co rụt. Volk bên cạnh cũng căng cơ lên.

"Các anh hiểu rõ là tôi sở hữu kỹ năng và kinh nghiệm nhiều hơn anh rất nhiều." Khí thế thuộc về nhà vô địch chuyên nghiệp tràn ra cùng với sự hiếu chiến.

"Vì vậy thay vì nói những lời vô nghĩa, hãy đấu một trận đi." Đôi mắt Ryoma loé lên một sự kiên định.

Ban đầu vì đối với những người bên đội Nhật kia có chút vấn đề, cậu quyết định đi sang Mỹ để bù đắp kiếp trước. Nhưng đi sang Mỹ, đồng nghĩa với việc cậu không thể tiến vào vòng chung kết. Ryoma đã dao động.

Nhưng những việc Ralph làm cho cậu đã triệt để đánh nát sự dao động của Ryoma.

Đời trước hay đời này, Ralph chưa hề thay đổi. Vẫn luôn luôn nghĩ cho người khác nhưng ông trời cố tình trêu đùa để anh ta mất hết kỹ thuật của mình, bại trận với Tây Ban Nha với tỷ số 0-5 cực kỳ nhục nhã kia.

"Kẻ thua sẽ làm theo lời kẻ thắng nói. Đấu hay không?" Ryoma.

"Tại sao chúng tôi phải đấu với cậu trong khi bên cậu là người đưa ra ủy thác?" Q.P lạnh lùng hỏi.

"Pháp đã đưa ra yêu cầu tôi gia nhập đội." Ryoma.

Bầu không khí đông lại.

"Quả nhiên cậu ta cũng nhìn ra." Volk có vẻ không ngạc nhiên mấy.

"Vậy bây giờ các anh có đấu hay không?" Ryoma nhíu mày.

"Tôi không thích bắt nạt trẻ con." Volk đứng dậy, đẩy cửa đi ra.

"Cơ thể cậu chưa đủ nhu cầu." Nói rồi, Q.P cũng cầm tập tài liệu đi mất.

Ryoma : "..."

Tinh thần chiến đấu của nhà vô địch vừa bùng lên liền bị hai tảng băng dập tắt.

Ryoma đen mặt, sau đó cũng đi ra khỏi phòng đó. Cậu còn chưa biết ông anh kia sẽ làm gì Ralph nếu biết Ralph đưa cậu cho đội Đức.

20 phút sau...

Vẫn là Ryoma, cậu chưa từng nghĩ khả năng định hướng của mình kém đến vậy.

Ryoma lạc trong lạc trong cái khu huấn luyện khủng bố của đội Đức và ai cũng nói tiếng Đức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro