Chương 25 : Volk B.Bertie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng nhóc tí hon kia là ai thế?"

"Hình như là đội Mỹ, nó mặc đồng phục của USA."

"Sao thành viên USA lại ở đây?"

Ryoma nhíu mày, cậu cảm nhận được tất cả những người xung quanh đang bàn tán về cậu. Cậu kéo mũ xuống ánh mắt sắc lạnh đảo anh làm những người khác không khỏi lạnh người mà im miệng.

Ánh mắt của những tên người Đức ngày thật kỳ quái.

Một người chạy nhanh đến cậu ta chạy đến trước mặt cậu thở gấp.

"Echizen Ryoma?" Cậu ta hỏi.

"Đúng vậy, anh là ai?"

"Tôi là Volk Borisovich Bertie. Tôi sẽ là người hướng dẫn cậu giao lưu với đội như thế nào." Bertie khoanh tay, bộ dáng có chút không kiên nhẫn.

"À..." Em trai của đội trưởng Đức, đúng là không giống nhau thật... Ryoma liếc mắt về cái đầu có tóc của Bertie.

Ryoma theo sau Bertie, ánh mắt nhìn quanh đánh giá đội tuyển Đức. Trước đây cậu chưa từng tới đội tuyển Đức nên không hiểu biết nhiều, không đáng ngạc nhiên về một nhà vô địch, thứ gì của đội Đức không tốt nhất thì cũng là phù hợp nhất, nhà huấn luyện cũng to hơn hẳn đội USA.

Bertie không nói lời thừa thải, thái độ lạnh nhạt, khi nhìn vào Ryoma thì ẩn ẩn có chút nghi hoặc.

Theo lời miêu tả của Q.P, Echizen Ryoma là một người có năng lực xứng tầm chuyên gia, đồ sát toàn bộ đội tuyển Nhật, Ace của đội Mỹ nhưng sao thực tế thì... Lại là một thằng nhóc tiểu học?

Bertie đã nghĩ là một người cao to 1m8, mặt mũi hung ác nét phương Đông ai dè...

"Chúng tôi không chứa những kẻ vô dụng." Bertie lạnh lùng nói.

"Ừm." Ryoma vẫn nhìn công trình kiến trúc.

"Vào đây thì phải khiêm tốn, chăm chỉ luyện tập."

"Ừm."

"...Cậu chơi tennis loại nào?"

"Tennis? Loại nào cũng có 'thử' qua." Nghe đến tennis, thái độ của Ryoma nghiêm chỉnh hơn. Sự thật thì dựa vào kỹ năng sao chép bất diệt, thể loại nào Ryoma chưa từng chơi qua? Chỉ có những loại tennis được hình thành theo thời gian với sức mạnh lớn thì cậu chưa học được thôi.

"Xì." Hiển nhiên Bertie không tin, anh ta cho rằng Ryoma là một thằng nhóc có thiên phú cao được Q.P và đội trưởng nhặt về.

"Đội Mỹ sắp tàn rồi không chạy về chuẩn bị chút à?" Bertie.

"Có vẻ như Volk Borisovich Jurgen chưa nói rõ gì về tôi với anh nhỉ..." Ánh mắt Ryoma loé lên một tia lửa.

...

"Đội trưởng, Q.P có chuyện!!!"

"Chuyện gì?" Volk cơ hồ đoán được gì đó nhưng anh ta vẫn hỏi.

"Thằng nhóc USA đánh tennis với anh Bertie chí choé rồi cả bị gánh lên xe cứu thương rồi!!!" Thành viên hoảng sợ nói lên.

"Nghiêm trọng tới độ nằm viện?" Q.P lạnh mặt, hiển nhiên đã đoán ra từ trước nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn.

Tính tình Bertie và Ryoma có chút giống nhau nhưng Bertie tính tình hơi ngông cuồng, đôi lúc sẽ không nói ra những lời thẳng thắng nghe như châm chọc. Ryoma vừa bị quăng tới Đức, nhạy cảm về việc TBN thắng Mỹ nên sẽ không ngoài dự đoán nếu Bertie nói thẳng chọc Ryoma tức giận và Ryoma sẽ không đập vợt vào mặt anh ta mà sẽ đấu một trận tennis, đánh đến khi Bertie kiệt quệ.

Mà trình độ của Bertie không hề kém, cũng được xem là một chuyên gia.

"Chuyện là thế nào?" Volk.

"Dạ là..."

Một tiếng trước...

Ryoma khó chịu về việc Bertie đụng chạm đến chủ đề khiến cậu khó chịu. Lại nghĩ đến Bertie xem thường Ryoma, cậu không chút do dự quyết chiến.

Bertie bị lực tay Ryoma đập cho kinh ngạc, không nghĩ đến cú đánh của anh lại có sức nặng và khó ăn như thế nhưng chỉ trong phút chốc, cậu ta đã làm quen. Bertie có kỹ năng rất tốt nhưng so với một đống skill của Ryoma và phán đoán nhờ kinh nghiệm vẫn đánh ngang tay với anh ta được.

Ryoma không nghĩ đến Bertie có thể kiên trì như vậy, gặp mấy kỹ năng khó đỡ của cậu thì chưa đầy mười người trong vòng World Cup này chịu được.

Sau đó Bertie bị kinh hách, bị đập cho trở tay không kịp.

Ryoma thì ra chiêu quá nhanh, không nghĩ đến Bertie có thể kiên trì lâu như vậy, tiêu hao thể lực quá độ.

Những đội viên hóng chuyện đến xem xét thì hoảng sợ khi thấy dáng vẻ hấp hối (thở gấp) của Ryoma và bộ dạng co giật (tê cơ, mỏi cơ) của Bertie. Đội viên nhanh chóng gọi cấp cứu khiên cả hai đi.

Bình thường trong đội Đức có ai chơi quá chớn như vậy đâu, những thành viên Đức bị làm cho kinh hãi đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro