Chương 4: Hãm hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai không tham dự cũng sẽ bị loại." Saitoh hướng mắt nhìn ai đó đang nằm ngủ ngon lành cười cười.

Phút trước còn tự tin, vui vẻ giờ đây, cả sân bao trùm một sự thâm trầm. Chiến đấu với đồng đội mà mình kề vai sát cánh. Thật sự là một cực hình tinh thần mà.

....

Ryoma đang ngủ ngon thì cảm thấy nón của mình bị lấy đi, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cậu nheo mắt lại dụi dụi.

"Echizen..." Sanada vốn định giáo huấn cậu nhóc tùy hứng này thì bị vẻ mặt của cậu làm cho ngơ ngẩn.

"...Anh Sanada?" Ryoma mở hai mắt ra, ngơ ngác nói.

"E- Echizen, cậu nhanh đ- đấu mau đi! Còn dư- dư sân kìa!" Sanada lắp bắp nói, sau đó nhanh chân rời đi.

Ryoma nghi hoặc nhìn bóng lưng của Sanada, trong thế giới này Sanada-san bị cà lăm à?

Thấy Kintaro đang ngủ say sưa ngon lành, Ryoma có chút bất đắc dĩ. Lát nữa xong thì gọi cậu ta dậy vậy.

"Này Echizen! Tại sao cậu lại không đấu nhanh với Kin-chan đi mà còn thảnh thơi như vậy?!"

"Tôi đang giúp cậu ấy. Hay là cậu muốn Kintaro rời khỏi đây? Cậu không biết năng lực của tôi?" Ryoma nhắm mắt, điềm tĩnh nói.

"Cậu-..."

"Tôi tự có cách của tôi." Ryoma thản nhiên nhận lấy những ánh nhìn không tốt với phía mình.

Khi trưởng thành, kẻ ghen ăn tức ở với cậu không ít cũng quen rồi. Tuy hơi đau lòng khi những gương mặt quen thuộc làm như vậy nhưng Ryoma của bây giờ đã chín chắn hơn hẳn. Điều cậu ưu tiên bây giờ chính là điều chỉnh cơ thể phù hợp để tham gia trận chiến kế tiếp.

Xỏ giày vào thì Ryoma chợt cảm nhận đau đớn thấu xương. Giày trắng chợt thấm đẫm một màu đỏ tươi. Ryoma giơ chân ra, quả nhiên, đống lưỡi dao găm vào chân cậu. Nén tiếng hét sắp ra khỏi miệng, Ryoma còn chặn lại những giọt nước mắt sắp rơi. Chậc, cái thân thể đã yếu còn chịu đau kém nữa... Chết tiệt!

"Echizen!" Hai tiếng đồng thời tiếng thất thanh gọi. Có vẻ có người chú ý cậu vẻ mặt không tốt.

"Echizen, cậu..." Tokugawa đi tới, khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh dưới chân cậu, anh đã tái mặt kinh hoảng nhìn bàn chân trái đẫm máu và lưỡi dao. Mà đằng sau anh chính là Fuji ở đội Seigaku.

Khi Ryoma còn chưa kịp định hình thì trời đất đảo lộn, cậu thế mà bị Tokugawa ôm kiểu công túa đi nghênh ngang trong sân. Ôi Chúa ơi, có cái lỗ nào để con núp vào không...

"Echizen cậu ấy bị gì vậy?" Yukimura gần đó nghiêng đầu nhìn, rồi vết thương trên chân cậu mà giật mình.

Những người khác nghe tiếng mà cũng ngó nhìn, xem xong ai cũng kinh hãi. Điều gì quan trọng hơn với một tuyển thủ là sức khoẻ và thân thể chứ?

"A? Koshimae..." Có vẻ động tĩnh khá lớn nên khiến cậu nhóc Kintaro thức dậy. Thấy bạn thân bị ôm đi chỉ sót lại đôi giày nên Kintaro cầm đôi giày đuổi theo mà không chú ý, đôi giày ấy thấm máu đỏ tươi.

Vì đau đớn mà mặt mày Ryoma trắng bệch, cậu cắn chặt răng, nhíu mày nhưng lại chẳng phát ra tiếng, làm ai nhìn mà cũng thấy xót. Chưa đầy năm phút thì Ryoma đã nằm trên giường y tế, quả nhiên Tokugawa rất có thể lực.

Không thấy người phụ trách phòng y tế đâu thì lại thấy ông thầy Saitoh gấp gáp đi tới. Trên mặt đều là biểu tình nghiêm trọng chẳng thấy cười cợt như thường.

Ông lấy hộp y tế ra, trong ánh nhìn cực lo lắng của Tokugawa mà lấy những lưỡi dao ra. Lưỡi dao nhỏ chỉ 3-4cm như đủ làm Ryoma đau đến khó chịu. Đứa nào... để cậu bắt được thì xác định đi!

Từng lưỡi dao ra khỏi chân là tiếng nức nở ngày một lớn. Ryoma cố nén nhưng không được, cái cơ thể này da mềm thịt mỏng biết bao.

"Không sao hết, sắp xong rồi mèo con." Saitoh cố nói bằng giọng dịu dàng an ủi, mắt khi nhìn đống lưỡi dao kia lại rét lạnh vô cùng. Dám làm loạn trong trại của ông, ông đây nhất định sẽ không tha!

Mèo cái quỷ gì... Tới bây giờ còn nói giỡn được.

Sau một hồi tê tâm phế liệt, Ryoma vinh quang hôn mê nhẹ trong phòng y tế. Tokugawa bên ngoài lo lắng, thấy mắt cậu sưng đỏ thì có phần xót xa. Không biết từ bao giờ, Ryoma đã để lại trong lòng anh một vị trí.

"Koshimae đâu? Koshimae!" Kintaro đầy nước mắt phóng vào nhanh như gió. Nhưng đổi lại là ánh nhìn cảnh cáo của Tokugawa.

"Im lặng đi, cậu nhóc cần được nghỉ ngơi." Tokugawa.

Lại ba người nữa bước vào, không ai khác ngoài Tezuka, Fuji cùng Momoshiro. Tezuka vẻ mặt vẫn không thay đổi hỏi:

"Echizen ổng chứ Tokugawa?"

"Tôi còn tính hỏi trong đám Seigaku các người ai hại thằng bé." Tokugawa lạnh lùng nói.

"Ý anh nói là gì hả?" Momoshiro bị đổ oan lập tức cáu gắt.

"Thằng bé một thân một mình đến đây, còn là đàn em cùng trường thế nhưng các người làm gì? Khinh thường, xa lánh thằng bé? Nó đã làm gì sai ở đây?" Tokugawa chất vấn, nhìn đứa trẻ trên giường bệnh càng thêm thương tiếc.

"..." Cả bầu không khí im lặng đến âm u.

"Koshimae! Koshimae tỉnh rồi!" Kintaro vui vẻ reo lên.

"Echizen." Tokugawa xoay người, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"Mọi người...?" Ryoma mờ mịt nhìn anh.

"Em ổn chứ Echizen?" Tokugawa lo lắng hỏi.

"Em ổn. Cảm ơn anh vì tất cả, Tokugawa."

Ryoma thật lòng biết ơn Tokugawa, nếu không phải anh kịp thời đưa cậu đến đây thì có lẽ cậu sẽ còn bị nghiêm trọng hơn nữa.

"Ryoma-kun, Kintaro-kun, mời theo ta nào." Thấy cậu đã tỉnh, Saitoh đi vào mặt mang theo ý cười nói.

"Vâng." Có vẻ tới lúc rồi. Ryoma theo thói quen định xuống giường đứng dậy thì chân trái đau đớn đứng không được nên ngã xuống. Mới bị thương mà cậu lại quên mất!

Chờ đợi đau đớn ập đến những không có... Ryoma ngạc nhiên ngước đầu lên, đập vào mặt là khuôn mặt lạnh lùng điển trai của Tezuka đội trưởng. Hoá ra là Tezuka nhanh tay lẹ mắt đỡ được nên cậu không ngã.

"Cảm ơn, tôi đi trước." Ryoma nhanh chóng rời khỏi ôm ấp của Tezuka, nương theo Kintaro mà đi.

Tezuka nhìn lòng ngực ấm áp ban nãy giờ lạnh lẽo mà nhíu mày. Cảm giác mất mát này là sao?

"Giày của tôi đâu Kintaro?" Ryoma.

"Giày của cậu tôi giao cho mấy anh bảo an rồi. Nhưng nó cũng đã hư hết rồi còn đâu..." Kintaro khi nãy khóc lóc giờ mắt còn đỏ hoe, nghĩ tới chuyện ban nãy vì cậu ta ham ngủ mà bạn thân lại bị hại thành ra thế này thì cậu ta lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Để tôi cho em một đôi giày mới nhé, đổi một cái ân tình." Saitoh lúc này xen vào nói.

"...Chỉ trong khả năng của tôi thôi." Lúc này Ryoma cũng không phản đối gì, mở miệng đáp.

"Có hơi chậm, để tôi giúp em nhé!" Saitoh cười ôn hoà, dáng người cao như cái cây nhấc bổng cậu lên.

Ryoma đen mặt, vì cái quái gì lúc nào cũng là kiểu bế công chúa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro