Chương 5 : Tôi đến để mạnh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma đầy xấu hổ bị bế đến chỗ của mấy người thua trận đấu cặp. Cái ông này cao hơn 2m mà tại sao cậu cao có 1m6(*) vậy? Uống nhiều sữa vẫn như không.

(*) 1m6 vì ẻm nghĩ ẻm vẫn đang ở độ cao lúc làm người lớn =))

" Echizen, cậu ổn chứ? " Sanada lo lắng hỏi.

" Tôi ổn. Cảm ơn đã quan tâm. " Ryoma đáp lại một nụ cười nhẹ.

Cậu suy đoán thì có vẻ nhà Seigaku bị dính bi kịch nào đó mà xa lánh cậu. Thế mà Ryoma còn bị trầm cảm từ bé, có thể xấu tính đến mức nào? Có khi lại bị bắt nạt... Nhưng tại sao không ai ra giúp? Bà Ryuzaki thì sao? Thầy cô thì sao? Tại sao lại thế nhỉ?

" Koshimae! Cậu có nghe ông ta nói gì không đấy?! " Kintaro lắc vai cậu hỏi.

" Chúng ta sẽ leo núi, phải không? " Ryoma.

" Ừm! "

" Tại sao chúng tôi phải làm như thế?! "

" Lên trên đó có gì chứ? "

" Leo lên đó lỡ chết rồi tính sao?! "

Mấy tiếng phản đối liên tục vang lên khiến những người khác chùn bước.

Ryoma đứng dậy, cơn đau chân đã giảm một nửa không còn đau đớn mấy nhưng cậu vẫn cà nhắc đi tới chỗ cái núi kia.

" Echizen, cậu đi đâu vậy? " Sanada.

" Tôi đến đây để mạnh hơn chứ không vì gì cả. Nếu các người muốn làm lũ thua cuộc thì cứ việc. " Ryoma không quay đầu lại nhưng giọng nói kiêu ngạo của cậu vẫn vang vọng làm đám người tức điên.

" Nói ai là lũ thua cuộc hả thằng nhóc kia?! "

" Koshimae! Chờ tớ với! " Kintaro bất chấp chạy theo cậu cho bằng được.

" Đi nhanh lên, tôi phải nhanh mạnh lên để hành chetme mấy tên thắng cuộc. " Ryoma hơi lớn tiếng nói, ý đồ cho đám người phía sau nghe.

Nhớ lại vẻ mặt ôn hoà tươi cười của Yukimura, Sanada nắm chặt tay thành hình nắm đấm, đi theo phía sau Ryoma.

" Tôi không muốn thua cậu ta! " Sanada.

Tưởng tượng lại hình ảnh bị đập nát hai bàn tay, sau này sẽ tiếp tục có di chứng và không bao giờ chơi tennis được nữa. Điều này làm Momoshiro tuyệt vọng nhưng giờ quyết tâm cao hơn tuyệt vọng ấy.

Khoảng khắc khi cùng cậu bạn thân đánh trận cuối cùng rất vui nhưng cũng đầy đau đớn. Như vậy thì không thể thua cậu ta thêm lần nào nữa! Oishi nắm chặt chiếc áo khoác Seigaku nối bước theo Momoshiro.

Lần lượt từng người bước đi, chưa đầy năm phút sau thì tất cả đã đứng dậy đi. Khi Ryoma đã cố gắng lên được hai mét thì tất cả những người khác đều đã bắt đầu leo.

Phép khích tướng, thành công.

....

Momoshiro gần như bị phế cả hai bàn tay nên leo không được. Tưởng chừng sắp bỏ cuộc thì có người cho hắn nằm lên vai để đi. Cứ tưởng sẽ là Oishi hay là Kawamura nhưng không phải, người cho hắn mượn bờ lưng lại là kẻ hay đối đầu với hắn nhất - Kaidoh.

Dù có từ chối nhưng vẫn bị vẻ mặt kiên quyết của cậu ta thuyết phục nên Momoshiro mới thoả hiếp.

Gần leo tới một hang đá thì...

" Rắc "

Vách đá đang nắm đột nhiên rơi ra, may mắn Kaidoh còn giữ lại kịp nhưng Momoshiro lại bị ngã xuống. Vốn tưởng Momoshiro đã rơi xuống thế nhưng lại được bàn tay kéo lên. Bàn tay đó rất nhỏ, khiến hắn không thể tin được.

" Dùng sức, leo lên! " Ryoma hít sâu, cố gắng đem kẻ to gần gấp đôi mình kéo lên, cái chân trái chết tiệt lại đau lên nữa.

Momoshiro không thể tin vào mắt mình, hắn tưởng cậu phải leo gần tới đỉnh rồi chứ? Tại sao lại ở đây...?

" Momoshiro! " Sanada bên kia giơ một tay, định tiếp sức kéo hắn lên.

Sanada và Ryoma hợp sức, cuối cùng cũng kéo Momoshiro lên hang đá. Thế nhưng Ryoma không dừng lại nghỉ ngơi mà đi tiếp. Tốc độ cũng nhanh đến bất ngờ vượt mặt Kintaro. Vì Ryoma nhận ra rằng, vết thương ở chân của cậu sắp rách rồi.

Lại lần nữa sắp tới đỉnh thì một đống banh tennis rơi xuống. Ryoma nhanh nhẹn né nó nhưng cơn đau kéo cậu lại buộc Ryoma phải đi tiếp.

....

Rốt cuộc cũng tới đỉnh, Ryoma thấy, xung quanh vẫn như trước. Toàn bộ đều là sương mù nhè nhẹ và đám cao trung lúc đầu không nhận được bóng mà rời khỏi trại đều nằm la liệt ở đây.

Một người đàn ông to như một con gấu, ông cầm bình rượu hồ lô nóc từng ngụm. Sau đó quay đầu nói với các cậu :

" Chào mừng đến kỳ huấn luyện địa ngục. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro