Chương 1: Echizen Ryoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma tựa người vào hàng rào, che tay lên miệng ngáp một cái, nhìn bộ ba năm nhất ồn ào đang cố gắng hết sức để đập quả bóng tennis trúng vào từng lon nước được đặt trên sân.

"Đồ ngốc"

Cậu nghĩ thầm, rồi lại ngáp dài một cái nữa.

Dưới ánh chiều của buổi hoàng hôn, ánh nắng hắt lên gương mặt tinh xảo đầy đáng yêu của Ryoma. Mái tóc xanh rêu lấp lánh trong nắng, cặp mặt mèo vàng tràn đầy sự chán nản và mệt mỏi, hệt như chú mèo con đang nằm phơi nắng, thờ ơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Chiều cao khiêm tốn của cậu như thể bổ trợ thêm cho gương mặt đáng yêu đầy tinh xảo kia, khiến cho người ta nhìn vào không thể rời ánh mắt của mình đi được.

Hình ảnh hoàn mỹ như vậy đập thẳng vào mắt Momoshiro, khiến cho anh khẽ ngẩn người.

Rõ ràng đều là đực rựa với nhau, cớ sao nhìn người ta lại thấy thẫn thờ?

- Này, cả cậu nhóc kia nữa. Đừng có đứng đó nhìn, vào thử một lần đi.

- Hay là sợ quá rồi?

- Cẩn thận cái mồm đấy, đồ ngốc.

Momoshiro khẽ nhíu mày khi nghe những lời nói đó phát ra từ miệng đồng học của mình. Thật phách lối, từ khi nào mà đàn anh lại có quyền bắt nạt đàn em vậy?

Ryoma than thầm hai từ "vô vị", bước vào. Cậu cầm lấy chiếc vợt tennis của mình, đánh bóng khiến cho những chiếc nắp lon bật tung ra.

Horio, Kachiro và Katsuo há hốc mồm ra nhìn đường bóng của Ryoma, ngay cả hai người đàn anh năm hai cũng ngạc nhiên không kém phần, nhưng nhiều hơn là sự giận dữ.

Khốn thật, thằng nhóc này thế mà lại có thể đánh trúng, lại còn bóc mẽ trò của bọn hắn.

Ryoma tung người lên đánh từng đường bóng hoàn mỹ. Bóng dáng nhỏ nhắn nổi bật trong nắng chiều, cặp mắt mèo như sáng lên.

...Hệt như chú mèo con vờn với quả bóng mà nó yêu thích.

Chú mèo nhỏ đẹp đẽ đến mức, khiến cho trái tim mười ba năm không rung động của Momoshiro nay lại chệch một nhịp.

Anh ghi nhớ từng hành động, từng ánh mắt, từng động tác thuộc về Ryoma.

Thật đẹp...

Thật hoàn mỹ...

Thật... Muốn độc chiếm.

Đây, có phải là "Nhất kiến chung tình" mà người ta vẫn hay đồn đại?

Nhìn thấy cậu chuẩn bị rời đi, Momoshiro cười nhẹ một tiếng.

Có phải hay không thì để sau, vẫn là tạo dựng một mối quan hệ tốt với người ta thì có ích hơn là đứng đây suy nghĩ linh tinh đấy.

Momoshiro cầm bóng, đập sang bên kia sân, làm đổ một cái lon đựng đầy đá.

Bị bất ngờ, cả Ryoma và đàn anh năm hai kia quay lại, thấy Momoshiro đang giơ tay lên trán, hướng tay cố gắng nhìn ra xa, miệng nở nụ cười đầy tinh nghịch.

Ấn tượng đầu tiên mà Momoshiro mang đến cho Echizen: Đàn anh này là cà khịa hệ đúng không?

Không, là nghịch ngợm hệ đó.

Momoshiro bước gần đến chỗ hai người đàn anh năm hai, nhắc nhở bọn hắn đừng có cậy không có mặt đàn anh năm ba ở đây mà bắt nạt đàn em năm dưới...

Hoàn toàn chối bỏ hành động chỉ sai đường vừa nãy của mình... :)

Liêm sỉ gì tầm này nữa, bỏ đi thôi.

Ryoma kéo kéo vành mũ, cầm vợt đặt lên vai chuẩn bị ra về. Nếu như đã có người giải quyết rồi, thì cậu sẽ không xen vào làm gì nữa. Lo chuyện bao đồng không phải phong cách của Ryoma...

Ngạo kiều mới là nhân hiệu độc quyền của cậu.

Momoshiro nhìn Ryoma từ phía sau, khẽ cười ra tiếng: 

"À a... Chiều cao đáng yêu thật đấy nhỉ?"

Anh có tin anh mà thốt ra câu này một cái là quả "Twist Serve" sẽ được đập thẳng vào mặt anh không? :)

- Này cậu nhóc, ai cho phép cậu đi vậy hả?

Ryoma dừng bước chân lại, không đi tiếp, nhưng cũng không quay lại. Momoshiro cứng ngắc cả người khi nhìn thấy hành động của cậu. 

Này, ít nhất cũng phải cho nhau cơ hội để tiếp tục câu chuyện chứ!

Bất chợt, tên của Ryoma được một người con gái gọi đến thu hút sự chú ý của cả hai.

Sakuno và Tomoka từ đằng xa chạy lại, vẻ mặt của cô bé hết đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ryoma đang mặc đồng phục trường mình, bên cạnh đó là sự vui mừng không kém. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ai mà ngờ được là cậu ấy lại học cùng trường với mình.

Thấy gương mặt đỏ ửng của Sakuno nhìn Ryoma, Momoshiro nụ cười có chút tăm tối.

"Không hiểu sao.... cô đàn em này lại khiến cho người ta chán ghét vậy ta?"

Bỏ qua bóng đèn sáng trưng bên cạnh, Momoshiro làm ngơ, tiến lại gần cậu, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đầy khả ái đang lạnh lùng nhìn mình.

- Thì ra cậu là Echizen Ryoma. Đúng là có mắt không thấy thái sơn. Tôi là Momoshiro Takeshi, năm hai.

Là Momoshiro Takeshi, hi vọng cậu sẽ nhớ lấy tên tôi...

Ghi nhớ, và khắc sâu vào trong cậu, hình bóng của tôi...

Như tôi đã khắc sâu hình bóng của cậu...

Ry~o~ma~

Tiểu kịch trường:

"Không hiểu sao.... cô đàn em này lại khiến cho người ta chán ghét vậy ta?"

Ở một bối cảnh khác...

- A...A...Achoo!

Sakuno hắt xì một cái, rồi lờ đờ lấy khăn giấy lau mũi. Quái lạ nhỉ, trời chuyển thời tiết nên cô bị ốm à?

- Chị hai, chị không sao chứ? - Kawaii lo lắng nhìn Sakuno.

- Sakuno, em bị cảm à? Tan học chúng ta đi khám nhé. - Momoshiro dịu dàng nhìn cô, giọng nói đầy sự quan tâm.

- A, không cần đâu ạ. Chắc là có ai đó nhắc đến em thôi.

Nghiệp không quật ở thế giới này, nhưng sẽ quật ở thế giới khác đó :)

Tác giả có lời muốn nói:

Bản tác giả là một con lười, vậy nên, những trận đấu không quan trọng (như thi vào chính tuyển) hoặc những trận đấu không phải với chúng lão công tương lai thì tôi sẽ không viết kỹ, mà chỉ tả qua, hoặc trực tiếp skip bởi bạn "Đường cách tuyến" moe ngây ngất lòng người.

Khoảng thời gian gõ những phân cảnh đó thì nên dành thời gian tạo hint thì hơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro