Chương 2: Chúng chính tuyển tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Echizen Ryoma? Các cậu đã nghe qua chưa?

- Chưa hề.

- Theo lời Momo nói thì nhân vật này là người mới.

- Mà cậu ta đã nói như vậy, thì chắc là đúng rồi.

- Thế thì chúng ta phải vui mừng hơn chứ?

- Có lẽ thế.

Chính tuyển tennis bộ Seigaku tập trung ở trước cổng trường, nghe kể về cậu học sinh năm nhất mới vào bộ. Theo lời Momoshiro nói, thì cậu nhóc này không phải là một cậu nhóc bình thường.

Mẹ đẻ-san: Rồi Momo-chan sẽ phải hối hận khi nói cái tin này cho học trưởng nhóm :).

Vậy nên, chính tuyển chúng đối với buổi sinh hoạt bộ hôm nay rất chi là có hứng thú.

"Achoo!"

Ryoma xoa xoa cánh mũi, thầm hỏi không biết rằng ai đang nhắc đến mình. Đối diện cậu là Horio đang giữ chân để cho bản thân gập người khởi động, vẫn đang thao thao bất tuyệt về tennis bộ Seigaku.

Trên đầu chú mèo nhỏ nổi lên vài ngã tư đường đỏ chói. Hít hít vài hơi, Ryoma cố gắng trấn tĩnh bản thân mình:

"Bình tĩnh, còn vài cái gập người nữa thôi là mình thoát được rồi. Năm mươi cái thôi mà, cố gắng lên."

Vậy mới nói, lần sau chọn người đừng chọn mấy tên nói lắm nhé. Nghe hắn nói còn mất calo hơn việc khởi động đấy.

Bất chợt, Horio khẽ chạm vào người cậu, đánh mắt ra phía sau:

- Echizen, Echizen, bọn họ kìa.

Ryoma quay đầu lại, thờ ơ:

- Ai cơ?

Tưởng là ai, hóa ra là mấy đàn anh năm hai vừa nãy chạm mặt trong phòng sinh hoạt. Tên là gì ấy nhỉ? Amai, akai, anai... Chẳng nhớ nữa.

Là Arai.

Arai nhìn túi tennis của Ryoma, sau đó lên mặt nói với cậu:

- Đừng tưởng cầm nhiều vợt là chứng tỏ mình giỏi giang lắm rồi.

Nghe lời Arai nói, Ryoma mặt "-_-" đầy khó hiểu.

Này ông anh, tự dưng xuất hiện như vậy thu hút sự chú ý của người ta lại không nói gì là vô lễ lắm đó. Dù rằng lớn tuổi hơn nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng hậu bối chứ.

Còn nữa, tôi cầm nhiều cây vợt liên quan gì đến ông anh mà ông anh ngồi cà khịa? Rảnh giữ ha? Rảnh vậy đi tập tennis đi cho lành. Chú trọng vào kỹ thuật tennis của mình thì hơn đấy.

Sân tập tự nhiên xôn xao hẳn lên. Tầm chú ý của mọi người cũng bắt đầu dồn lên cửa vào, ngay cả Arai cũng phải hốt hoảng quay sang. 

Từ ngoài cửa sân tập, Seigaku chính tuyển mẫu nam đoàn ra sân, tạo hình cool ngầu tiêu sái, dáng đi cmn ngập tràn vị phong tao uy phong lẫm liệt, khí chất thần thái đầy trác việt nam tính nổi bật trên hết thảy dẹp tan vẻ phách lối kiêu căng của Arai.

Mẹ đẻ-san be like: Màn hình ta liếm liếm :).

Tiểu miêu bĩu môi nhìn năm người vừa đi vào, sau đó ngạo kiều quay đi.

Thiết, xuất hiện thôi mà cũng phải làm màu, còn cả BGM nữa. Lằng nhằng.

Chính tuyển chúng chú ý thấy động tác của Ryoma, không dấu vết cười một cái.

Đây là năm nhất Echizen Ryoma mà Momo nói đây sao? Thật đáng yêu đâu~

Toàn đội viên tennis cúi người xuống chào bọn họ, thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với người mà mình hâm mộ.

Còn Ryoma? Bé con ngạo kiều không để ý là chuyện tất dĩ lẽ ngẫu nhiên.

Oishi mụ mụ ôn hòa ra dáng nói với học sinh năm nhất mới vào:

- Không cần căng thẳng quá, bọn anh muốn các em cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy, nên hãy lấy tạm một sân trống và bắt đầu đánh thử đi.

Chúng năm nhất chỉ nghe vậy là hạnh phúc, hoan hỉ dọn dẹp nốt đống đồ mình vừa bày ra rồi ôm vợt chạy đi. 

Ryoma lúc bấy giờ mới quay ra đánh giá tiền bối của mình. Nhìn họ đánh từng quả bóng vào giỏ một cách chuản xác, trong mắt Ryoma khẽ ánh lên tia tán thưởng.

Tennis bộ ở đât ít ra vẫn còn vài người có năng lực đấy chứ!

- Đã sáng mắt ra chưa? Cho dù mày có biết cái cú "Twisted Serve" gì gì đó, thì mày cũng không có vé để tham gia thi tuyển thành viên đâu.

Ryoma: "..."( ∇^∇) Ông anh vẫn chưa chịu từ bỏ nữa hả? Bảo bảo mệt mỏi quá đi mất.

Bỗng nhiên, Oishi đánh bóng quá tay, khiến nó bay thẳng đến chỗ cậu đang đứng. Ryoma cầm vợt, bật dậy, đánh trả cú giao bóng, hoàn mỹ khiến nó trở lại giỏ.

Arai: "..." Ba, ba, ba. Vả mặt đau quá đấy.

Sự việc xảy ra thu hút sự chú ý của năm người chính tuyển. Nhìn Ryoma ngạo kiều "Madamadadane", chính tuyển chúng be like: 

"Moe~ quá đi thôi!!!" o(> ∇ <)o

Vì sao đàn em năm nhất moe như này bây giờ mới xuất hiện chứ?! Mấy người có biết là tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không?! 

Arai nổi quạu, túm cổ áo cậu kéo lên, bắt đầu giở cái giọng tiền bối dạy bảo hậu bối ra nói chuyện. 

Tezuka đi vào, cau mày, lạnh lùng mở miệng (anh hùng cứu mỹ nhân):

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Arai giật mình thả tay ra, Ryoma theo đà nhảy xuống. Khé chỉnh chỉnh lại cổ áo, cậu giương mắt đánh giá người được cả bộ gọi là "Bộ trưởng" này. Còn chưa xong, đã bị lời lẽ hoa mỹ của Tezuka phá đám:

- Phạt vì tội gây rối, cả hai người, chạy 10 vòng quanh sân.

Arai run người, bào chữa:

- Bộ... bộ trưởng. Khoan đã, nó...

- 20 vòng.

- V...vâng.

Arai không nói lời nào, quay sang lườm Ryoma thản nhiên cất vợt đi chạy phạt. Hắn tức giận chạy trong uất ức, phẫn nộ. Ý muốn trả đũa mèo nhỏ càng lớn.

Quả nhiên...

Chạy xong đi vào, túi vợt của Ryoma đã biến mất tăm. Nghe thấy tiếng chế nhạo của đám đàn anh Arai, cậu chán nản không muốn nói cầm lấy cây vợt cũ kỹ mà hắn ta đưa cho, than thầm trong đầu:

" Mấy ông anh này có thể bớt trẻ con đi được không vậy?"

Không còn cách nào khác, Ryoma đành phải đấu một trận với Arai để cho ông anh này thôi cà khịa.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tại sao trên đời này vẫn còn những mặt hàng như này vậy trời?

------------Trận đánh không quan trọng nên trực tiếp skip------

Arai kinh ngạc ngã quỵ trên mặt đất. Hắn chừa rồi, sẽ không đi bắt nạt đàn em nữa đâu. Đây là bài học quá đủ cho hắn rồi.

Kikumaru đứng nhìn nãy giờ đã ngứa ngáy chân tay không chịu được nữa. Thấy vừa kết thúc trận đấu là anh lao lên, ôm chầm lấy Ryoma:

- Ochibi giỏi quá đi nya. Ochibi nho nhỏ mềm mại trăng trắng thật đáng yêu đâu. Moe quá đi mất!

Ryoma hoang mang, cố gắng đẩy đẩy người đang đu trên người mình ra, nhưng dường như điều đó là vô ích. Cái tên này bám quá chắc, cậu không thể tống hắn ra khỏi người mình.

Buồn bực hừ một cái, Ryoma đè đè vành mũ, nói ra câu cửa miệng quen thuộc:

- Madamadadane.

Fuji như cảm nhận được sự khó chịu của Ryoma, giữ vững gương mặt mỉm cười đầy ôn nhu đi đến kéo Kikumaru ra khỏi người cậu:

- Thật xin lỗi nha, đồng học của tôi hơi quá đà một chút.

Oishi mụ mụ lo lắng theo sau:

- Em không làm sao chứ, Echizen?

- Em không sao cả, cảm ơn tiền bối. Em có việc, đi trước.

Ryoma dứt lời, lui về đằng sau, chạy biến. Nhóm ba người Oi, Fuji, Kiku nhìn hành động của cậu thì buồn cười, đôi mắt đầy tiếu ý nhìn nhau.

Thật khả ái đâu, hệt như con mèo nhỏ vậy đó.

Giương móng vuốt, rồi dựng đứng lên "meo meo" vài tiếng bảo vệ bản thân không cho ai tới gần. Một con mèo hoang khó bảo.

Thế nhưng, khi ngươi thân quen với chú ta rồi, thì chú ta lại luôn luôn dùng chính những chiếc móng vuốt đó gãi nhẹ vào lòng ngươi, khiến tâm ngươi ngứa ngáy, xốn xang không yên.

Ai mà thu phục được chú mèo hoang này, thì chắc phải tự hào lắm, phải không?

Ry~o~ma~

Tác giả có lời muốn nói:

Ry~o~ma~

CMN, nghe tiếng gọi tràn đầy sự ôn nhu kia kìa, bản tác giả mất máu.

Mấy người có thấy hint ở đoạn này không, có thấy không, có thấy không?

Mọe nó, gặp Arai đang làm khó bé mều nhà chúng ta, chúng chính tuyển xuất hiện đúng cmn lúc, thần thái đạt chuẩn miễn chê. Các ngươi có dám chắc đây không phải cố ý không?

Còn nữa, còn nữa, còn nữa, Oishi lỡ tay đánh mạnh quả bóng, cớ sao nó lại bay về phía bé mèo nhà ta vậy? Các ngươi có dám chắc đây không phải cố ý không?

Vẫn còn, Tezuka vào giải vây ngay lúc Ryoma-chan gặp rắc rối, tuy rằng cái cách nó có hơi.... Nhưng mà các ngươi có dám chắc đây không phải cố ý không?

Arai thách đấu Echizen, Kikumaru phát hiện ra đầu tiên. Chứng tỏ là gì, là Kikumaru-senpai luôn luôn chú ý đến bé mèo nhà ta đó. Các ngươi có dám chắc đây không phải cố ý không.

Tía má ơi, máu của con... Ai cho tôi thêm lít máu sống qua thời kỳ hint ngập mặt này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro