Chương 3: Mèo và xà chơi vui lắm sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những đặc sản của Seigaku, chính là cuộc thi lực chọn chính tuyển. Thành viên năm thứ hai và thứ ba hàng tháng, sẽ được chia thành bốn bảng thi đấu đối kháng cùng nhau. Với hai người đứng đầu mỗi bảng sẽ được chọn vào chính tuyển, đại diện cho cả trường tham gia vào những giải đấu khác nhau.

Vốn chỉ có năm hai và năm ba tham gia, nhưng lần này, một tân binh năm nhất đã làm mọi thứ chuyển hướng.

- Trận đấu kết thúc. Game by Echizen, 6-0.

Nhàm chán khoác vợt lên vai, Ryoma ngáp một cái mệt mỏi. Thật thất vọng quá, cậu cứ tưởng ở Seigaku phải có ai mạnh hơn chứ, hóa ra cũng chỉ như thế này. Dường như ngoại trừ đội chính tuyển ra thì chẳng có ai hoàn toàn có sức bật hơn người khác cả.

Bĩu môi một cái, cậu nhóc đá đá một viên đá dưới chân mình khiến nó bắn ra chỗ khác, rồi vòng qua chỗ Oishi báo tỉ số. Phải báo nhanh nhanh, chứ không bụng cậu réo lắm rồi. Trưa nay Rinko có làm cho Ryoma cá nướng, nên cậu không thể đợi được nữa đâu ư ư.

Thật hâm mộ Karupin quá, chắc giờ này nó đang ở nhà ăn cá nướng của mẹ rồi.

Ka - đang được cho là ở nhà ăn cá nướng của mẹ - rupin, mệt mỏi bởi vì bị Nanjiroh vờn qua vờn lại ép tập giảm béo: Ryoma, mau về cứu trẫm!!!

Fuji từ sân bóng của bảng B đi ra, thu hết vào cặp mắt băng lam là hình ảnh con mèo nhỏ đang rất khó chịu, cười khúc khích một cái. Từ hôm qua gặp mặt đã thấy cậu nhóc rất đáng yêu rồi, nhưng mà hắn không biết Ryoma tại sao lại có thể khả ái đến phạm quy như thế chứ. Cậu nhóc đó...

Ôm hộp cơm từ trong cặp ra, sống lưng của Ryoma bỗng chợt lạnh một cái, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc cơ thể cậu lan lên não bộ, khiến cậu nhóc hoảng hốt quay ra. Cặp mặt mèo tinh xảo đề phòng nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, khắp người tràn đầy sự phòng bị.

Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy người là người, mèo con đè vành mũ, rồi ôm hộp cơm đi khuất, dù rằng trong lòng cậu nhóc vẫn không nguôi ngờ ngợ.

"Quái nhỉ, rõ ràng mình cảm nhận được có ai đang nhìn mà?"

Thấy Ryoma không còn để ý về phía mình, Fuji từ trong đám đông khẽ mở đôi mắt ngàn năm luôn đóng chặt của hắn ra, dõi theo bóng lưng dần khuất của cậu, trong mắt tràn ngập sự hứng thú. Hắn khoanh tay tựa người vào hàng rào, nụ cười bên môi ngày càng sâu. Thì ra không phải là một con mèo bình thường đâu, là một con mèo hoang đầy kiêu ngạo và có gai đầy mình đấy.

- Sau này chắc chắn sẽ không nhàm chán à nha~ - Fuji than nhẹ một câu, sau đó học Atobe sờ sờ khóe mắt của mình một cái. 

Đang bị hồ ly tính kế mèo con cắm mặt vào hộp bento, bỗng chốc rùng mình một cái: Lại nữa???

Rốt cuộc ai đang tính kế cậu vậy, có giỏi thì xông ra đây đấu một trận phân thắng bại, nói xấu sau lưng có gì tự hào cơ chứ?!

Ngồi bên cạnh Ryoma Horio vẫn ba hoa về việc cậu nhóc đã đoán trước rằng Ryoma đã thắng rồi, mà không để ý đến khi bản thân mình nói, cái miệng vẫn nhai thức ăn bao nhiêu cơm bị văng hết ra. Dường như cậu nhóc quá phấn khích trước chiến thắng của Ryoma mà không để ý đến bản thân mình đang nói trong hoàn cảnh nào. Katsuo ở bên cạnh bất đắc dĩ phải nhắc nhở cậu bạn của mình nên để ý hoàn cảnh một chút... để ý cả sắc mặt của con mèo cạnh cậu nữa.

Thấy người bên cạnh mình vẫn nhiệt tình phun cơm, Ryoma lạnh nhạt quay lưng lại, đưa hộp bento lên ăn tiếp, khuôn mặt tối sầm lại. Tên ngốc này không nên chấp nhặt làm gì cả, để cho hắn tự kỷ đi.

May mắn làm sao, Kachiro cầm theo một chiếc máy quay chạy vào cắt đứt một màn phun cơm nãy giờ của cậu bạn Horio.

- Ryoma có ở đây không?

Hai người Horio và Katsuo giật mình nhìn ra phía cửa, để rồi đứng hình ngay tắp lự bởi vòng tròn đen xì bên mắt trái của hắn hệt như mắt của con gấu trúc, không nói nên lời.

- Kachiro, mắt cậu sao vậy?

Kachiro hốt hoảng cầm máy quay lại gần, gương mặt lo âu thấy rõ. Hắn vừa theo dõi trận đấu của Kaidoh, một trong số những người được chọn trong chính tuyển, năm hai, và có vẻ như trận đấu này khiến Kachiro dự báo trước một điều gì đó:

- Tớ đã quay được trận đấu của Kaidoh - senpai, đối thủ trận tới của Echizen.

Cả Horio và Katsuo đều tỏ ra vẻ thích thú khi nghe thấy Kachiro đã quay được trận đấu của Kaidoh, một trong số chính tuyển. Hai người hớn hở chạy nhanh về phía cậu nhóc, mong chờ chụm mặt vào màn hình máy quay.

Ryoma không quan tâm đến cuộc trò chuyện từ bộ ba năm nhất ồn ào cho lắm, nãy giờ cậu nhóc vẫn chăm chú đọc nốt tập san về những cầu thủ tennis nổi tiếng trên thế giới. Bất chợt, tầm mắt của Ryoma chú ý đến một kỹ thuật làm bóng bay thành một hình vòng cung, khiến cậu tò mò nghiên cứu nó.

Càng nghiên cứu càng thấy nó hay, Ryoma liền đứng dậy, để tập san sang một bên rồi xuống sân tập luyện kỹ thuật mới mình vừa mới học được, và cũng rèn luôn một kỹ năng sẽ trở thành khắc tinh của nó.

Cầm quả bóng tennis trên tay, Ryoma chuyên tâm đánh từng quả vào tường để luyện tập. Bởi vì chưa sang hạ, nên ánh nắng trưa vẫn còn chưa gay gắt. Từng ánh nắng xen qua tán cây, hắt lên bóng dáng chú mèo con đang say mê vờn với quả bóng.

Ánh mắt ấy chăm chú không dời khỏi bóng hình quả bóng, linh động, lại tựa như có một sức hấp dẫn vô hình khiến người ta chỉ muốn trầm luân trong đôi mắt sáng ngời rực rỡ ấy. Dù rằng đã bị chiếc mũ che khuất gương mặt, nhưng vẫn không ngăn nổi tia sáng tỏa ra từ cặp song đồng hổ phách, say đắm lòng người.

Thiếu niên quang mang, cả người tản ra một sức hút kỳ lạ, làm người ta không nhịn được mà tham luyến, muốn độc chiếm làm vật trong lòng, hận không thể đem hết mọi sủng ái ra dâng cho thiếu niên ấy.

Đứng đằng xa xa, thiếu niên khác nháy mắt thất thần, chìm đắm trong bóng người nhỏ nhắn đằng đó.

- Tezuka, cậu làm gì đấy?

Fuji từ phía sau đi lại, vỗ nhẹ vào vai vị bộ trưởng nghiêm nghị của Seigaku, dò hỏi. Chẳng phải bảo rằng đến xem trận đấu của tân binh kiêu ngạo và Kaidoh sao, tự dưng lại đứng đực ra như thế này?

- Không có gì, đi thôi.

Tezuka hồi thần, trốn tránh câu hỏi của hắn, cụp mắt rời đi, trái tim vẫn không ngừng rung động. Thật kỳ lạ, mười mấy năm rồi tâm chưa bao giờ động, vậy mà giờ lại gợn sóng bởi vì người chưa gặp được bao lâu? 

Fuji nhìn theo bóng Tezuka rời đi, rồi đưa tầm mắt về bóng dáng quang mang đằng xa, lặng người đi. Vài cơn gió vờn qua mái tóc hắn, khiến nó khẽ bay, che khuất một phần tâm tình đang dần biến động.

Tezuka, đừng bảo rằng cậu cũng....

Vẫn chuyên chú không rời, bất chợt cậu nhóc nghe thấy tiếng chuông reo kết thúc giờ nghỉ trưa, liền thu hồi quả bóng, bỏ mũ ra rũ rũ mái tóc, rồi cầm vợt đến sân thi đấu.

Đoạn đi ngang qua người Fuji, Ryoma khẽ khựng lại một chút, bởi vì cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Nó làm cậu nhớ đến cảm giác rợn tóc gáy vừa nãy.

Tầm mắt hai người giao nhau, không gian lại như tĩnh lặng lại không suy chuyển, tạo nên khung cảnh thật đẹp đẽ.

Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ của mình, Ryoma cầm vợt nhanh chóng đến sân thi đấu, cũng bỏ qua luôn vệt sáng lóe lên trong mắt người phía sau.

Lúc cậu vừa đến sân, là chạm mặt phải Momoshiro vừa hoàn thành trận đấu của mình. Có vẻ như vết thương ở chân hắn đã lành sau một tuần không chạm vào bóng. Đang vui mừng trước sự chiến thắng của mình, Momoshiro chạm phải bóng dáng Ryoma đang bước đến, liền cười cười bắt chuyện:

- Này, đối thủ lần này của cậu là Kaidoh đúng không?

Ryoma chỉ đánh mặt nhìn lên trên, sau đó lạnh nhạt nói:

- Chắc là thế.

Momoshiro không nói gì cả, bày ra gương mặt cưng chiều bất đắc dĩ. 

"Tên nhóc này lại giả vờ rồi." Tại sao lại có thể kiêu ngạo mà vẫn đáng yêu như vậy cơ chứ?

Lướt qua người Ryoma, hắn ném lại cho cậu một lời cảnh cáo:

- Tốt hơn là nên coi chừng tên Kaidoh đó đấy.

Ryoma bĩu môi không trả lời lại, nhanh chóng đứng vào sân thi đấu. Kaidoh bên kia sân cũng đánh mắt nhìn lại cậu nhóc phía đối diện.

Hắn vẫn không tin được, tên này lại có thể dẫn trước Momoshiro trong trận đấu hôm nọ, dù rằng tên đó đang bị thương ở chân. Hắn cũng không tin được tên nhóc này lại có thể đánh thắng Arai với cây vợt đó. Nhưng đáng tiếc cho thằng nhóc, gặp phải hắn thì cậu đã xui xẻo rồi.

Hai bên nhìn nhau tóe lửa, khí thể đầy mình, không ai chịu nhường ai. Trọng tài khẽ nuốt nước bọt nhìn trận chiến trong sân, lấy hết sức bình sinh, hét to ra hiệu:

- Trận đấu phân định trong một sec. Echizen giao bóng!

Vừa nghe đến mình giao bóng, Ryoma lập tức tung trái bóng lên trên cao, đập một cái thật mạnh sang bên kia. Cậu nhóc không dùng Twisted Serve, đó chỉ đơn giản là một cú đánh bình thường. Ấy thế nhưng, cú đánh đó, lại là bắt đầu cho trận chiến thể lực giữa mèo và rắn.

Đúng như mong đợi, Ryoma dẫn trước 1-0, nhưng Kaidoh cũng không kém cạnh, ngay lập tức lấy lại thế trận, mang về tỉ số 1-1 bằng cú đánh Snake.

Ngoài dự đoán của Kaidoh, Ryoma đúng là di chuyển và đỡ bóng rất nhanh. Cậu nhóc là người thứ hai có thể đỡ được đường chuyền của hắn, nhưng thực lực cũng chỉ đến như vậy. Snake vốn chỉ là mồi nhử, mục tiêu thật sự của hắn...

Là thủ tiêu toàn bộ sức lực của đối phương.

Hắn rất tự tin về cách đánh này của mình, và tin chắc rằng không bao lâu nữa, Ryoma sẽ đến cực hạn.

Kaidoh lại đánh thêm một cú Snake nữa ra, và mỗi lần như thế, Ryoma đều đánh trả bởi một cú đánh thấp về phía cuối sân.

- Ồ, Kaidoh - senpai, coi bộ anh cũng toát mồ hôi nhiều lắm. Có lẽ anh nên cởi bớt áo khoác thì hơn.

Câu nói của Ryoma khiến Kaidoh giật mình tỉnh ra. Nãy giờ hắn ta để ý, tất cả mọi cú đánh của cậu đều vào cùng một vị trí, đều là những cú tạt bóng thấp về cuối sân.

Kaidoh bàng hoàng: 

"Lẽ nào không phải là cú đánh của nó nhanh hơn... Mà là phản xạ của mình vị chậm đi?!"

Không thể nào.

Hắn trân trân nhìn cậu nhóc mỉm cười thật tự tin bên kia sân đấu. Vẫn là dáng người lùn lùn ấy, vẫn là chiếc mũ che khuất một phần gương mặt ấy, vẫn là cậu ta như lần đầu gặp mặt, nhưng không hiểu sao, lần này, hắn thấy cậu nhóc đó chói mắt hơn trước.

Là do ảnh hưởng của việc Ryoma bẫy lại được Kaidoh, hay là do ánh nắng bây giờ gay gắt hơn?

Không chỉ riêng Kaidoh, mà cả Fuji, Tezuka ở ngoài xem trận đấu cũng đều cảm nhận được Ryoma phi thường chói mắt. Cứ như mỗi lần cậu đột phá được giới hạn của bản thân, là cả người đều sẽ tỏa ra một khí chất hút người như vậy.

Echizen a Echizen, cậu sẽ không hiểu được, cậu lúc này đẹp đẽ đến mức nào.

Tựa như viên hổ phách nằm sâu trong lòng đất, bị đất sét bao phủ, dần dần lột bỏ, tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút người khác tới gần.

Thứ ánh sáng khiến người ta tham luyến, mê đắm, lún sâu vào, rồi không thể dứt ra.

Ry ~ o ~ ma~

Tác giả có lời muốn nói:

Tả sương sương thế này thôi, tui lười viết trận đấu lắm.

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Chuyên mục PR :3

Chuyện là, tui và hai cô nương nữa mới lập một nhóm truyện, ngày sinh tháng đẻ của nó còn rất non, ngày 8/2/2020 :3

Bọn tui gọi là Biệt Đội Những Con Nợ Chồng Chất Thích Đào a.k.a Debtor Detachment :3

Biệt đội của tui vẫn đang tìm thành viên, và khuyến khích nhưng ai biết tiếng Nhật nhe~

Đây là nick Wattpad của biệt đội:

Đây là Facebook của biệt đội:

Đây là kênh Youtube của biệt đội:

Và đây là Wordpress của biệt đội:

Mong mọi người ủng hộ bọn tui nhe :3. Nếu mọi người thích có thể vào đường link trên tường nhà tui để tham gia thử test nhé :3.

Ai ni o~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro