Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi luyện tập hôm nay. Các thành viên CLB đã vào sân đông đủ, Tezuka nhìn một lượt lại phát hiện một người lạ mặt trong đây. Có lẽ là thiếu niên bị bệnh mà HLV Ryuzaki đã nhắc đến.

Tezuka dừng trên cổ tay bị băng bó của Ryoma một lát rồi rời mắt, giọng anh rõ ràng vang khắp sân :

"Ngày mai là ngày chọn thành viên chính tuyển. Những ai muốn tham gia có thể đăng ký với Inui."

"Vâng!"

Mọi người rộn rã thảo luận về ngày mai, xem ai sẽ là thành viên trong đội chính tuyển.

Ryoma thì lặng lẽ rời đi. Cậu không nói không rằng gì mà dọn dẹp đồ dùng đi về nhà.

Khi đi ngang một con hẻm, có tiếng quát tháo gọi cậu lại.

"Ê thằng nhóc kia! Đứng lại coi!" Một tên côn đồ trong nhóm đó lớn tiếng nói.

Ryoma rũ mắt, cậu đi vào.

...

Trên đường về chung cư, thiếu niên nón trắng lảo đảo đi. Khuôn mặt cậu có một mảnh sưng tấy, hiển nhiên là bị đánh. Ryoma đi đến căn hộ của mình, sau đó nằm trên ghế sofa, đôi mắt hổ phách không chút tia sáng nhìn lên trần nhà.

Lão già và mẹ lại theo anh trai đến Anh quốc, bỏ cậu lại một mình. Chị Nanako cũng đã chuyển công tác đến nơi đó, ở cái Nhật Bản này chỉ còn mình cậu.

Ai sẽ ngờ được thiếu niên thiếu sức sống này là nhà vô địch bốn năm liền của giải tennis thiếu niên?

Phải nói về sự kiện một năm trước, khi thiếu niên này đã vô địch lần thứ tư. Một chuyện khiến cậu không còn như xưa được nữa.

Khu thay đồ của tuyển thủ.

"Ông anh tới xem tôi thi đấu?" Ryoma cười lạnh hỏi.

"Em đoán xem, Chibisuke."

Cậu bị chính tay anh trai ruột của mình phá hủy, trận chung kết miễn cưỡng thắng được. Nhưng sau đó cậu đã dần bị ám ảnh tâm lý. Ryoma đã giảm số lần cầm vợt của cậu lại. Và cũng dần mai mọt khả năng phản kháng của cậu.

Không ai biết chuyện này ngoài cậu và Ryoga. Nếu để gia đình biết, có thể cậu sẽ bị vứt bỏ. Anh trai luôn được xem trọng hơn cậu, cậu biết rõ.

Ryoma đi đến bếp, tháo băng gạt trên cổ tay, cầm con dao bếp.

"Phập!"

Máu tươi rơi tí tách xuống, cơ thể cậu run rẩy. Dù vậy cậu vẫn không chết được. Ryoma đã thử rất nhiều cách tự sát nhưng vẫn không cách nào chết được vì vậy hằng ngày, cậu luôn dùng dao đâm vào cổ tay.

Vẫn không thể chết. Ryoma tìm băng gạt mới băng bó vào để không doạ người, sau đó lau sạch vết máu.

Sau đó vào phòng ngủ, ngã vào giường.

"Chết đi cho xong."

...

Kikumura ồn ào có chết cũng không đi gọi Kaidou khiến Tezuka đau đầu, đi đâu thì cũng bị mấy nữ sinh bám theo. Bất lực, anh đành đi vào nhà vệ sinh ôn bài.

Ngồi một lúc thì anh nghe phòng bên cạnh có tiếng động.

"Ưrg..."

Tezuka nhíu mày, chăm chú nhìn lại bài vở.

"Tí tách"

Một mùi sắt nhè nhẹ bay vào mũi anh khiến Tezuka nghi hoặc. Anh đẩy kính, định đi ra khỏi WC thì phòng bên làm rớt một vật dụng.

Một con dao rọc giấy dính đầy máu.

"Tch." Người phòng bên tạch lưỡi.

Mặt Tezuka biến sắc, anh rướn người nhìn qua phòng bên cạnh. Phát hiện một thiếu niên quen mắt với cổ tay vươn đầy máu.

'Chẳng phải là...?' Tezuka nháy mắt nhận ra năm nhất nọ.

Cậu ta định tự sát? Nghĩ đến trường hợp này, Tezuka lập tức đi ra, đạp tung cửa nhà vệ sinh phòng bên.

Mặt Ryoma trắng bệch, giật mình vì sự kiện bất ngờ này.

"Cậu đang làm cái gì...!" Tezuka cau mày, bế ngang cậu lên.

"Anh-!" Ryoma kinh ngạc.

"Cậu mới năm nhất mà đã nghĩ quẩn như vậy, không nghĩ đến người thân sao?" Tezuka.

Nghe đến hai từ "người thân", Ryoma bám chặt vào tay áo của Tezuka.

Cậu chỉ muốn nói 'Anh không biết gì cả' nhưng miệng thì vẫn không thốt nên lời.

Anh là người đầu tiên ngăn cản cậu làm bị thương bản thân. Cũng là một người ngoài đầu tiên dám quan tâm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro