Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oishi đang lấy thuốc giảm đau trong phòng y tế thì phát hiện bộ trưởng Tezuka đang ôm một thiếu niên chạy tới.

"Sao thế Tezuka?"

"Cổ tay của cậu ta chảy máu. Không biết có cắt vào động mạch hay không."

"Cái gì?! Thế thì nguy hiểm rồi!" Oishi hiện lên vẻ mặt trầm trọng, để Tezuka đặt cậu lên giường.

Oishi lấy hộp y tế, thuần thuộc lấy bông băng sơ cứu vết thương.

"Hình như cậu nhóc là người của CLB chúng ta, sao thằng bé lại bị thế này!" Oishi.

"Cậu ta lấy dao rọc giấy cắt vào tay bản thân, muốn tự sát."

"..." Vẻ mặt Oishi cứng đờ.

Nhớ lại vẻ mặt đau đớn của cậu khi bị đụng chạm thân thể, Tezuka chợt nhận ra điều gì đó. Anh nhanh chóng vén áo cậu lên.

Cơ thể gầy gò yếu ớt, từ phần ngực đến bụng đều bầm tím bắt mắt trên thân thể trắng ngần.

Hô hấp Tezuka dừng lại khi liếc đến cần cổ nõn nà của cậu.

Vết dây thừng không thể nhầm lẫn vào đâu được, nó in tím trên cái cổ của cậu.

Điều gì khiến cho một học sinh mới vừa đi khỏi cấp 1 không bao lâu lại phải lâm vào hoàn cảnh này?

Cha mẹ cậu đâu?

"Oishi, cậu ở lại chăm sóc cậu ta. Tôi có chuyện cần hỏi HLV." Tezuka.

Oishi run rẩy "Ừ" một tiếng. Cảm giác thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi. Tezuka dường như đang... rất tức giận.

Một lát sau thì Ryoma tỉnh dậy, cậu thấy cả thân thể đều bị băng bó. Cậu ngồi dậy, cả thân thể đau nhức giờ đã bớt bớt đôi chút.

Một người lạ mặt ngồi trước bên cạnh giường cậu. Khi nghe tiếng động của cậu đã ngẩng đầu lên.

Oishi nhìn thấy Ryoma mang vẻ mờ mịt nhìn mình, không khỏi đau xót :

"Em có sao không?"

"...?" Ryoma rụt người, lùi lại giữ khoảng cách.

"Không! Anh không mang ý xấu gì đâu! Chỉ là anh lo lắng thôi!"

"Anh... là ai?"

Ryoma vẫn nhớ có một người đeo kính mang cậu đi.

"Anh là Oishi Shuichiro, còn em?" Oishi mang vẻ mặt thân thiện hỏi.

"..." Ryoma không trả lời, chỉ cuối gầm mặt.

Nhớ đứa nhỏ này bị ảnh hưởng đến mức phải tự sát, Oishi đau lòng xoa đầu cậu :

"Không nói cũng không sao."

Mặt Ryoma chợt biến xanh, cậu hất tay Oishi ra. Ôm lấy chăn, cơ thể nhỏ bé run rẩy.

Cửa phòng y đột nhiên bị thô bạo đẩy ra. HLV Ryuzaki chạy tới.

"Ryoma! Nhóc có sao không?!" HLV Ryuzaki lo lắng hỏi.

"...Ryuzaki-san?"

Nhớ người bà lần nào tới thăm đều cho mình quà, Ryoma không khỏi xúc động.

Cậu không biết bà lại ở đây, còn là HLV nữa.

"Sao nhóc lại trở nên thế này? Lão cha của nhóc sao có thể bỏ mặt nhóc như vậy ?!"

"..." Ryoma trầm mặc không nói gì.

Nhớ đến thằng nhóc lúc nhỏ kiêu ngạo lại toả sáng trên sân, tựa như bản thu nhỏ của tuyển thủ Tennis số một kia. Bà Ryuzaki lắc đầu thở dài.

"Ryoma, hôm nay nhóc phải thi vào chính tuyển."

"A...?" Ryoma kinh ngạc ngẩng đầu.

" A cái gì! Chẳng phải mấy lần vô địch giải thiếu niên rồi sao! Đối phó đám nhóc kia vẫn dư sức!"

"Cháu- tôi, không... không thể..."

"Tezuka, đăng ký đi." Bà Ryuzaki dứt khoát.

"Vâng, buổi thi đấu sẽ diễn ra trong một tiếng nữa."

"Được."

"Ta tin ở cháu, Ryoma." Ánh mắt của HLV Ryuzaki mang theo một tia chua xót.

...

'Tôi không muốn chạm vào vợt'

'Tôi chán ngán rồi.'

'Vốn không nên đến CLB này.'

Ban đầu Ryoma chỉ là bất giác ghi Tennis vào giấy vào CLB.

Sau khi HLV dẫn theo Oishi rời đi, vẫn còn một người ở lại.

"Cậu... từ bỏ Tennis?" Tezuka.

Ryoma không nói gì, chỉ nhìn Tezuka.

"Tôi không biết vì sao cậu từ bỏ hay vì sao cậu lại muốn tự sát nhưng tôi tin, cậu không thể để HLV thất vọng được." Tezuka.

"Lát nữa thi đấu, hãy chứng minh cậu xứng đáng để HLV tin tưởng đi, Echizen Ryoma." Tezuka nói rồi liền bỏ đi.

Vì cái gì chứ...?

Ryoma không hiểu. Cái vị mặt lạnh kia vì cái gì lại đối với một người chỉ nói chuyện chưa được bao nhiêu lại quan tâm như vậy.

'Mình làm được?'

Nhớ lại bản thân ngày xưa đánh bại biết bao nhiêu người, treo trên miệng câu nói "Mada mada dane".

Ryoma nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ.

Thật muốn chết đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro