Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma mệt mỏi đi về lớp lấy ba lô thì bị đạp xuống đất.

Tên bắt nạt mang bộ mặt chế nhạo cậu, dẫm lên người cậu :

"Tao vừa nghe nói, mày đi đăng ký chính tuyển Tennis? Mày định làm trò hề gì ở trường nữa à?"

Ryoma không nói, chỉ đứng lên nhưng sau đó bị đạp xuống. Hai ba tên đứng vây quanh cậu, liên tục đá khắp nơi trên cơ thể cậu.

Những bạn học xung quanh chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Đối với cậu, một người không quen không biết. Ai lại dám đứng ra bảo vệ? Chỉ tự chuốc hoạ vào thân.

Khi bọn chúng đánh đập xong xuôi, Ryoma lại vác cặp đi ra khỏi lớp. Cậu đi đến khu tập luyện của CLB Tennis.

Qua hàng rào, cậu nhìn thấy những người đang miệt mài luyện tập. Những người đang hưng phấn khởi động và những người đang lo lắng.

Chỉ nhìn một lát cậu liền đi, cậu đến phòng thay đồ lấy túi tennis.

"Echizen?"

Ai biết được, Tezuka đang đứng đó nói chuyện với Momoshiro.

Cơ thể cậu lại thêm nhiều vết thương khiến Tezuka cau mày lại.

"Chuyện gì nữa đây?" Tezuka.

Ryoma giương mắt lên nhìn Tezuka, anh xem rõ đi, cậu hoàn toàn không còn khả năng chơi tennis. Đột nhiên Tezuka vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Ryoma run lên vì đau, cậu dứt khoát giựt cổ tay ra khỏi bàn tay của Tezuka.

"Tôi không thể chơi Tennis." Giọng nói cậu khàn khàn, mang theo một tia run rẩy.

Tezuka càng cau mày chặt hơn, lần nữa anh nắm lấy tay cậu lôi kéo cậu đi vào bục ghế gần đó.

"Ểh? Chuyện gì thế???" Momoshiro

"Gọi Oishi với cái hộp y tế." Tezuka lạnh mặt ra lệnh.

"Hở? À, vâng!" Momoshiro ngơ ngơ ra nhưng vẫn nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

"Echizen, tại sao cậu không báo với thầy cô và hội học sinh?!" Tezuka tức giận hỏi.

"... Không thích."

Dù gì cũng không chết được.

"Có rất nhiều người vì chấn thương mà từ bỏ giấc mơ! Cậu có quyền gì mà lại làm như vậy? Có người còn đang hi vọng vào cậu mà?!"

"Anh thì biết cái gì!" Ryoma quát lớn, dùng sức đẩy anh ta ra.

"Tezuka!" Oishi, Momoshiro cùng Kikumura gấp gáp chạy tới.

"Anh không có quyền giáo huấn tôi khi chưa biết rõ cái gì về tôi cả!" Ryoma hét lên.

Tezuka ôm chặt cậu, dù cậu giãy giụa cách mấy cũng không được.

"Echizen..."

"Tại sao!? Tại sao tôi muốn chết đi anh lại muốn ngăn cản tôi!"

Bộp-

Tầm mắt cậu dần tối đen, cơ thể mềm xuống, hoàn toàn ngất xỉu.

"Cậu làm gì mà thằng bé có vẻ kích động dữ dội vậy?" Fuji hỏi.

Người đánh ngất Ryoma chính là Fuji.

Ban đầu chỉ chạy lại hóng chuyện thôi nhưng Ryoma phản kích kịch liệt quá, Fuji sợ cậu đụng đến chấn thương của Tezuka nên ra tay đánh ngất.

"Khỏi nói cũng biết, đội trưởng ăn nói nghiêm túc quá mà..." Momoshiro nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng của Tezuka.

"Thằng bé có vẻ bị rối loạn tinh thần. Theo HLV nói là do gia đình ảnh hưởng, bị bỏ rơi ở nước ngoài mấy năm trời." Oishi đỡ lấy cậu từ Tezuka.

"Nhà nào mà ác thế?" Kikumura.

"Echizen Nanjirou." Tezuka lạnh lẽo nói ra một cái tên.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp...?" Fuji ngạc nhiên.

"Vô địch giải thiếu niên ở Mỹ bốn năm liền. HLV Ryuzaki đề nghị cho cậu ta vào chính tuyển đội chúng ta năm nay." Tezuka nói.

"Vậy thằng bé này cũng lợi hại quá rồi! Không ở đội mình thì uổng lắm đấy!" Kikumura.

"Momoshiro, bảo Inui lát nữa lên văn phòng hiệu trưởng với tôi." Tezuka.

"Vâng..." Momoshiro nước mắt lưng tròng, sao lần nào cũng là cậu ta đi vậy.

"Oishi ở lại chăm sóc Echizen. Fuji và Kikumura đi đến sân ổn định nề nếp." Tezuka ra lệnh.

"Đội trưởng! Tớ xin ở lại với Oishi! Tớ ở sân cũng hổng làm được cái gì đâu!" Kikumura nói.

Sau đó chưa kịp để Tezuka nói gì đã thay Oishi cõng Ryoma phóng thẳng xuống phòng y tế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro