Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma lờ mờ tỉnh dậy...

"Cái ông Echizen Nanjirou thật xấu xa! Ochibi mới có tí tuổi đã bắt nạt thằng bé như thế!" Kikumura kêu lên.

"Chuyện nhà người ta cậu đừng có nói nhiều." Oishi.

Ryoma ngồi dậy, mặt lạnh nhìn hai người Oishi và Kikumura.

"Echizen em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" Oishi lo lắng hỏi.

Cậu bị làm sao thì liên quan gì đến anh ta? Tezuka và mấy người bạn của anh ta đúng là đều thích lo chuyện bao đồng.

"Tôi ổn." Ryoma xuống giường, vị trí cách xa hai người, hoàn toàn không muốn để ý đến Oishi và Kikumura.

"Ochibi! Oishi rất lo cho em đấy!" Kikumura bên cạnh đối với thái độ lạnh nhạt của cậu nhịn không được mà lên tiếng.

"Ban đầu tôi cần mấy anh quản à?" Ryoma lạnh lùng hỏi.

"Em..." Đối với khí tràng lạnh lẽo hắc ám của Ryoma, Kikumura nghẹn họng rụt người lại.

"Không sao không sao hết Echizen! Bọn anh chỉ là rảnh rỗi không có việc làm thôi." Oishi lên tiếng.

Ryoma không nói lời nào, quay người rời đi.

"Xì, thằng nhóc này còn cứng hơn đội trưởng." Kikumura bĩu môi.

"Eiji, Echizen không phải bị trầm cảm bình thường!" Oishi ngữ khí nghiêm khắc.

"Tớ biết rồi! Nhưng nhìn thằng nhóc đó... Còn nói chuyện được, hành động cũng lưu loát, có giống người bị thần kinh đâu!"

"Hành động đó là tự vệ của người mắc bệnh trầm cảm nặng." Oishi nhớ lại cảnh tượng lúc Ryoma tỉnh dậy.

Cậu ôm người, bản thân lùi xa vị trí của hai người họ, co rút người lại. Tư thế thu nhỏ bản thân tránh xa hai người.

"Có vẻ... Echizen đã trải qua một khoảng thời gian tăm tối." Oishi nhịn không được thở dài.

Thiếu niên dung mạo xuất sắc nhưng cố tình lại để tóc che mặt, khí chất u tối, thân thể gầy gò đơn bạc. Cổ tay nhiều vết sẹo lớn nhỏ, cơ thể đầy vết xướt còn thâm thâm tím tím. Nhìn qua người ta còn tưởng bị bạo hành gia đình.

Ai biết được cậu còn bị bạo lực học đường và bạo lực xã hội.

Thật sự là một đứa trẻ xán lạn yêu thích tennis mà HLV từng kể?

....

Ryoma hôm nay gặp nhiều chuyện khiến cậu cảm thấy khó chịu, không nói không rằng liền đi thẳng về nhà. Đám lưu manh thấy cậu, lập tức đi tới lôi kéo. Ryoma rũ mắt, hoàn toàn không để lời nói của chúng vào tai, chỉ ôm lấy thân thể mình. Hành động cậu đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

"Ê bọn khốn kia!" Một giọng nam lớn tiếng vang lên.

Một thanh niên cao lớn chạy tới, lập tức bay đến đá một cú vào tên lưu manh gần đó. Sau đó nhanh chóng giải quyết đám lưu manh đó khiến chúng chạy đi tán loạn.

Ryoma chỉ ngồi ở đó, ánh mắt u ám, co rút người lại, dáng vẻ trở nên cực kỳ nhỏ bé.

"Nhóc con, em không sao chứ?" Thanh niên lớn tiếng hỏi.

Ryoma giương đôi mắt âm u lên, phát hiện là một gương mặt đi theo Tezuka, theo bản năng có chút chán ghét.

Ryoma loạng choạng đứng dậy, không nói gì, chỉ chầm chậm đi về khu chung cư.

"Thằng nhóc Echizen này..." Momoshiro hơi sợ ánh mắt tối tăm đó của cậu nhưng vẫn đi theo đuôi cậu suốt quãng đường.

Thấy đám côn đồ định bắt nạt Ryoma, Momoshiro sẽ xông ra hăm doạ rồi đấm cả đám sau đó lại nhanh nhảu chạy theo Ryoma.

Chuyện tốt không được lâu.

Sau đó côn đồ tụ thành một nhóm lớn đứng ở con hẻm trước nhà Ryoma một đoạn, còn cầm theo gậy bóng chày. Momoshiro xanh mặt, nhanh chóng lôi kéo Ryoma chạy một đường như bay.

Ryoma ngơ ngơ ngác ngác bị Momoshiro kéo chạy đi, bóng người cao lớn của Momoshiro xen vào tầm mắt cậu.

"Bắt chúng nó lại!"

"Đừng có chạy bọn nhóc kia!"

Rất nhanh hai người đã bị lũ côn đồ bao vây tứ phía, Momoshiro tuy run rẩy nhưng vẫn một mực bảo vệ Ryoma sau lưng.

"Bọn mày hèn nhát ghê, vậy mà chơi hội đồng tụi tao!" Momoshiro khiêu khích.

"Mày nói gì thế thằng nhóc kia!"

"Bọn tao đập chết mẹ mày bây giờ!"

"Nhóc con, lát nữa nếu đám kia nhào tới thì hãy chạy nhanh đi nghe chưa?" Momoshiro thấp giọng thì thầm.

"...Tại sao?" Ryoma mờ mịt, không hiểu tại sao người này lại bảo vệ cậu.

"Tân binh năm nhất dám cãi nhau với đội trưởng chỉ có mình nhóc thôi." Momoshiro ngốc nghếch cười cười.

Sau đó, bọn côn đồ lao lên, Momoshiro kiên định đẩy Ryoma ra khỏi vòng vây, một mình chống trả.

Ryoma theo bản năng chạy đi nhưng cậu nhanh chóng đứng lại. Nhìn phía xa xa Momoshiro dần dần bị đám côn đồ vây đập, Ryoma mặt lạnh cầm điện thoại lên bấm số.

"Cảnh sát, ở gần chung cư XXX có côn đồ đang đánh một học sinh sơ trung."

Cậu chạy hướng vào chỗ bọn côn đồ, chạy đến chỗ Momoshiro.

Ngay phút quyết định, gậy sắc lao tới, Ryoma đồng dạng, chạy tới che chắn cho Momoshiro.

Máu tươi văng ra, Ryoma ngã xuống.

Momoshiro trợn lớn mắt, nhìn Ryoma máu tươi chảy dọc từ trán xuống, thấm ướt cả chiếc nón và áo sơ mi trắng của cậu. Cổ họng khô khốc, anh ta hoảng sợ ôm lấy cơ thể cậu.

Bọn côn đồ sợ hãi, vứt bỏ cây gậy xuống muốn chạy nhưng tiếng cảnh oé oé chạy đến.

Ryoma một mảnh mơ hồ, chỉ thấy Momoshiro lớn tiếng kêu cậu sau đó ngất đi.

Từ khi đến Nhật Bản, đây là lần đầu tiên cậu biết bảo vệ một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro