Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma tỉnh dậy, lại lần nữa đối diện với trần nhà bệnh viện. Cậu cau mày nhìn bình nước biển kế bên.

Tại sao cậu lại làm cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ!

Đáng lẽ ra... Đáng lẽ ra cậu chỉ nên báo cảnh sát rồi rời đi thôi.

Sao cậu lại đâm đầu vào cái chỗ đó...?

Tất cả đều tại cái người kia! Nếu ban đầu anh ta không xen vào chuyện của cậu thì có bị đám côn đồ kia kéo tới đánh đâu.

Y tá đi vào, thấy Ryoma ngồi ngơ ngác trên giường thì đi lại hỏi :

"Cậu bé, em sao rồi? Có thấy choáng không?"

"Không, tôi muốn về nhà." Ryoma rụt người lại, tránh né cô y tá tới gần.

"Không được đâu! Em bị vật cứng đập trúng. Còn phải kiểm tra CT phần đầu, kiểm tra các thứ. Không thể---"

"Tôi muốn về nhà!" Ryoma kiên quyết nói, cậu tháo kim tiêm chuyền nước.

"Ôi trời em làm gì vậy!" Y tá bị động tác kích động của cậu làm kinh sợ.

Máu chảy trên tay Ryoma không hề quan tâm, cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Cậu muốn trở về.

Ryoma không hề quan tâm bản thân bị thương vì dù tự hại và tự tử bao nhiêu lần cậu cũng hồi phục được. Giống như con zombie, lưu lại vết thương tanh tưởi bao nhiêu cũng không thể chết.

"Tôi muốn về nhà!" Ryoma hét lớn nhưng lại không dám vượt qua y tá để chạy đi.

"Bác sĩ--- BÁC SĨ!!!"

Sau đó Ryoma bị các bác sĩ và y tá ấn lại, cho một mũi thuốc an thần.

Đến tận buổi chiều, khi Momoshiro dẫn theo vài thành viên chính tuyển đến thì cậu mới được buông tha.

"Echizen bọn anh đến thăm nhóc nè!" Momoshiro đưa bọc trái cây lên bàn.

"Echizen, em thấy sao rồi?" Oishi.

"Không ngờ nhóc anh dũng cứu người vậy nha Ochibi!" Kikumura.

Tezuka thì nhìn chằm chằm Ryoma nhưng không nói gì.

"...Chừng nào tôi được về?" Ryoma cúi đầu, chỉ quan tâm đến khi nào bản thân được về.

Y tá trực phòng Ryoma buổi sáng đi vào phòng, cô nhìn Ryoma rồi nói với chính tuyển :

"Tinh thần cậu bé có vấn đề nghiêm trọng. Nguy cơ bị trầm cảm nặng, hôm nay bọn tôi đã cho cậu bé tận hai liều thuốc an thần... Mong các cậu liên hệ với người nhà cậu bé nhanh chóng."

Sau đó cô y tá rời đi. Để lại chính tuyển Seigaku một mảnh trầm mặc.

Ai cũng biết Ryoma có vết thương lòng về gia đình rất dữ dội, đều không dám trực tiếp nói chuyện này với cậu.

"Để tôi gọi HLV Ryuzaki." Tezuka lên tiếng.

"Tớ đi qua chỗ bác sĩ hỏi thăm quá trình kiểm tra và viện phí." Oishi.

"Tớ theo Oishi." Kikumura chạy theo Oishi.

Rồi chỉ còn Momoshiro và Ryoma trong phòng bệnh.

"Echizen... Ăn trái cây không?" Momoshiro cười ngượng đưa hoa quả cho Ryoma xem.

Ryoma mờ mịt nhìn lên, là một quả hồng. Quả hồng màu cam...

Biểu tình của Ryoma liền thay đổi.

...

Tezuka bên ngoài nói chuyện điện thoại với HLV Ryuzaki xong thì nghe thấy tiếng thét của Ryoma truyền ra từ phòng bệnh. Anh lập tức mở cửa phòng bệnh ra.

Chỉ thấy Momoshiro kinh sợ né xa giường bệnh của Ryoma, còn cậu thì trốn vào góc nhỏ ôm chặt bản thân run rẩy, ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

Một quả hồng lăn lóc đến chân anh.

"Chuyện gì xảy ra...?" Tezuka nhíu mày.

"Tôi- tôi cũng không biết! Tự nhiên Echizen nhìn hoa quả rồi hét toáng lên..." Momoshiro cũng hoảng hốt.

Tezuka tới gần Ryoma thì cậu càng co người lại, ánh mắt nhìn Tezuka chứa đầy sự tuyệt vọng. Khi anh vừa chạm đến cánh tay của cậu thì Ryoma lập tức hất tay anh ra, nước mắt lấm tấm rơi trên khuôn mặt cậu.

"Tránh xa tôi ra... Anh tránh xa tôi ra... Tôi cầu xin anh mà..."

Bóng người cao lớn làm dấy lên hồi ức đáng sợ nhất trong trí nhớ của cậu.

"Echizen, là tôi."

Tezuka có một loại cảm giác nghẹt thở, trái tim anh như thể bị co thắt lại khi nhìn Ryoma tuyệt vọng sợ hãi đến vậy.

"Momoshiro, gọi bác sĩ." Tezuka.

Momoshiro nhanh chóng chạy đi.

Tezuka quay sang nhìn Ryoma nhưng lại đối diện với đôi mắt sợ hãi của cậu.

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm cử động của anh nhưng thể chỉ cần anh đến gần lần nữa sẽ trực tiếp thét gào.

"Echizen..." Tezuka chầm chậm lùi lại.

Ryoma vẫn còn run rẩy nhìn vào anh một cách hoảng sợ.

"Tôi không phải kẻ xấu đó." Tezuka bình tĩnh nói.

Giọng nói và cách nói chuyện của anh hoàn toàn khác với ác mộng của cậu. Rốt cuộc cậu cũng ngẩng mặt lên, nhìn vào Tezuka. Sau đó, cậu ngẩn người.

Cậu luôn trốn tránh những người có thể hình lớn hơn mình, nhất là nam giới. Nhưng cậu chưa bao giờ nhìn vào một gương mặt quá ba giây.

Khuôn mặt Tezuka cương nghị, mang theo vẻ nghiêm túc băng sương. Phối hợp với chiếc kính cận nhìn chẳng khác nào vị thầy giáo nghiêm túc.

Hoàn toàn khác.

"Echizen." Tezuka gọi tên cậu.

Ryoma tỉnh lại, vì giật mình mà thân thể cậu có chút lảo đảo. Tezuka sợ cậu ngã va chạm với thiết bị y tế nên bước đến gần cậu. Ryoma vẫn còn sợ sệt lùi lại nhưng không còn giống lúc đầu nữa.

Phải nói là cái mặt của Tezuka đã cứu vớt anh =))))

"Tezuka! Bác sĩ tới rồi!" Oishi cùng Kikumura và Momoshiro gấp gáp chạy tới.

"Hiện tại không sao, Echizen chỉ bị kích động bởi hồi ức không tốt thôi." Tezuka chậm rãi giải thích.

Cuối cùng vẫn là để bác sĩ kiểm tra tình hình và HLV Ryuzaki giải quyết các thứ. Ryoma kiên quyết về nhà nên họ chỉ đành đưa Ryoma xuất viện sớm, chỉ yêu cầu ngày mai lại chụp CT.

Sau khi sắp xếp cho Ryoma trở về ổn thoả, Tezuka tìm đến HLV Ryuzaki.

"HLV, em muốn hỏi một chuyện." Tezuka.

"Chuyện gì?" HLV Ryuzaki nhướn mày.

"Anh trai của Echizen... Con trai cả của Echizen Nanjirou là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro