Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đi theo giúp Ryoma chụp CT thế mà lại không phải HLV Ryuzaki mà lại là Tezuka. Vẻ mặt Tezuka nhìn nghiêm túc chẳng khác gì phụ huynh nên bác sĩ cũng không nói gì khác.

Sau đó Tezuka đưa Ryoma đến nhà mình. Còn cậu thì hoàn toàn ngơ ngác để Tezuka đưa đi.

Tezuka nói với cha mẹ mình sẽ ở nhà bạn một thời gian, không giải thích rõ là cái gì đã xách hành lý lên taxi với Ryoma.

Tiếp đó là Tezuka chuyển đến chỗ Ryoma sống.

Ryoma : "..." Ý kiến của một người mắc bệnh trầm cảm không quan trọng sao?

Tezuka xen vào cuộc sống của cậu một cách triệt để nhưng lại sắp xếp rất ổn thoả.

Làm bữa sáng cho Ryoma, giặt đồ cho Ryoma, xếp lịch học rõ ràng cho Ryoma. Nhìn vào còn tưởng Tezuka là bố cậu.

Lúc đi học thì đi kè kè bên Ryoma, đám bắt nạt cậu đã bị hiệu trưởng cho đình chỉ học làm gương. Sau đấy tin đồn cậu được Tezuka bảo kê lan ra toàn trường, không ai dám trêu trọc cậu nữa.

Bầu không khí của cậu và chính tuyển Seigaku cũng bớt ngượng ngùng hơn.

Ryoma dưới sự chỉ đạo của Tezuka, dù khó chịu nhưng ít nhất cậu đã cầm được vợt. Cũng không còn tự hại hay tự sát nữa vì Tezuka luôn bên cậu 24/7.

Nhưng họ không chú ý đến những người khác xung quanh mình.

Ấn tượng của thành viên khác trong CLB Tennis đối với Ryoma không được tốt đẹp lắm. Thấy cậu được HLV và chính tuyển thiên vị thì càng thấy khó chịu.

Bọn họ thấy rõ ràng cậu chỉ là một tên nhóc tầm thường, không có tài cán gì, chỉ được cái mặt. Tính cách thì lập dị, quỷ quái, thành tích trong trường cũng không ổn áp bao nhiêu. Cậu cũng chẳng quen biết hay nói chuyện với ai, người nào đến nói chuyện cũng trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng.

Cơ hội tới, chờ Tezuka và HLV tới bệnh viện xem chấn thương cho Tezuka thì bọn chúng lên án với Oishi, yêu cầu được đấu với Ryoma.

Sau đó Ryoma bị đám đó lén lút bắt tới, ép buộc đứng trên sân đấu.

Cậu thì không hề để mắt để chúng, chỉ khi bị động chạm mới kịch liệt phản kháng. Bọn người kia lại nghĩ rằng cậu tự cao.

"Mấy người đang làm gì đó?!" Kikumura được mấy năm nhất dẫn tới thấy tình cảnh này thì giật mình.

"Kikumura-san, bọn này chỉ muốn đấu tập với tân binh thiên tài này chút thôi."

"Đúng vậy đúng vậy, tân binh thiên tài đấy!"

Khi nói đến hai chữ thiên tài đặc biệt đầy chế nhạo.

Ryoma chỉ hờ hững, không có ý định đáp lại bọn chúng. Cậu nhìn vào cái vợt màu xanh dương mà Tezuka cho cậu.

Cậu nên làm gì đây? Rời đi hay tiếp tục?

Vốn ban đầu không nên dây dưa với Tezuka, chỉ tổ thêm đống phiền phức... Nhưng anh ta lại đối với cậu quá tốt.

Trái banh tennis đánh sượt qua Ryoma, cậu chỉ đứng im đó.

Bọn người kia tưởng cậu sợ, liên tục đánh banh tới. Chửi rủa cậu nếu không đánh được thì đừng có cầm vợt, cút khỏi sân tennis đi các thứ nhưng không có kẻ nào đánh tennis trúng vào cậu.

Kikumura sợ hãi kêu Ryoma mau tránh khỏi đó rồi chạy đi gọi Oishi và mấy người khác.

Ryoma lẳng lặng nhìn.

Một quả bóng vô tình đập bay chiếc nón trắng của cậu. Gió như nhẹ nhàng thổi qua, đôi mắt hổ phách híp lại vì tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Quả banh tennis bay đến trước mặt cậu, đồng thời cũng có một giọng lớn tiếng kêu lên :

"Echizen!"

Ryoma bất giác vươn tay, giơ vợt tennis lên.

Một cái, hai cái, ba cái... Từng cái tennis bị cậu đánh trả lại cho từng kẻ một. Đôi mắt sắc bén không hề để sót bất kỳ kẻ nào.

Không hề có căn phòng tối tăm, không còn mùi ngột ngạt, không kẻ nào có thể hạ gục cậu.

Echizen Ryoma đã trở lại.

Những quả banh tennis lao tới bị cậu thuần thục đánh trả, dáng vẻ tự nhiên, sức mạnh bật lại ngày càng lớn. Có mấy gã kia còn bị cậu đánh cho bay cả vợt.

Tiếp đó có kẻ càng hoảng hốt, đem một sọt banh tennis tung ra.

Hơn chục trái banh tennis bay đến khiến Ryoma trở tay không kịp. Một bóng người nhanh như gió chạy đến, đem số banh Ryoma không kịp đánh trả đập bay.

Là Tezuka.

Tâm tình hiện giờ của Tezuka rất phức tạp. Anh không biết bản thân nên vui hay nên bực vì Ryoma đã tự thân vận động hay bực vì đám người này dám ức hiếp người dưới cánh của anh.

"Tất cả những kẻ tham gia vụ này trừ Echizen đều chạy 200 vòng trường và viết bản kiểm cho tôi! Chính tuyển không phản ứng kịp chạy 100 vòng!"

Ryoma nhặt nón xong ngơ ngác nhìn anh ta.

"Còn nữa, tất cả nghe rõ, Echizen sẽ đấu với các thành viên chính tuyển. Bất kỳ người nào thua đều sẽ bị loại ra khỏi chính tuyển!" Tezuka lạnh lùng nói.

Tất cả mọi người sững người. Tezuka vậy mà phá vỡ quy tắc thi đấu chính tuyển để nhét Ryoma vào! Là ai cũng được nhưng người đó lại là đội trưởng Tezuka lúc nào nghiêm khắc lạnh lùng!

"Được rồi...! Chính tuyển 100 vòng, thành viên khác 200. Bắt đầu chạy!" Oishi.

...

Tezuka ở bên trong phòng y tế, cẩn thận xoa bóp cổ tay cho Ryoma. Cậu thì mờ mịt nhìn anh ta.

"...Chuyện gì?" Tezuka nhìn ra ánh mắt mê mang của cậu.

"Mấy người đó... Không phải do anh kéo tới sao...? Còn có... Sao lại phạt chính tuyển?" Ryoma ngập ngừng nói.

"Xin lỗi, là tôi sắp xếp không chu toàn."

"Còn chính tuyển là phạt đúng. Thân là trụ cột và đại diện của Seigaku nhưng lại không phản ứng kịp khi nội bộ bạo động thì sau này khó có thể kiểm soát." Tezuka nghiêm túc nói.

Ryoma nhạy bén phát hiện điều gì đó :

"Sau này... Anh sẽ rời đi?"

Tezuka hơi khựng lại, anh nhìn vào đôi mắt hổ phách của Ryoma, khó khăn nói :

"...Ừm."

Cả căn phòng chìm trong sự trầm mặc, Ryoma nhìn Tezuka, có cảm giác lạ lẫm.

"Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?" Ryoma bất chợt hỏi.

"...Tôi không muốn nhìn cậu đánh mất một tương lai sáng."

"Nói dối."

"..."

"Echizen... Nếu tôi nói vì tôi muốn nhìn em vui vẻ thì sao?" Tezuka.

"...?"

"...Anh là người đồng tính?" Ryoma cứng đờ hỏi.

"Không, không phải cái đó. Tôi... Nói chung là em cứ an ổn trở thành trụ cột của Seigaku trước." Tezuka lúng túng nói rồi nhanh chóng rời đi.

"?" Ryoma mờ mịt nhìn theo hướng anh ta.

Cậu suy nghĩ, Tezuka có vẻ thương hại cậu? Nhìn không giống, rõ ràng anh ta rất nghiêm khắc khi huấn luyện cho cậu. Đôi lúc rất... Kỳ quái? 

Nếu cẩn thận suy nghĩ theo hướng khác, Tezuka là LGBT thì...

Mặt Ryoma lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đỏ bừng một mảnh.

Tezuka anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro