Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ngoài nhìn vô thì chỉ thấy Tezuka đối xử với Ryoma thân thiết hơn người bình thường thôi nhưng những người bên trong thì thấy khác.

Đội trưởng Tezuka đổi tính à!?

Thiết lập băng sơn của anh đâu rồi đội trưởng?!

Biết là Echizen Ryoma rất có tài nhưng sao đội trưởng Tezuka ôn nhu dữ vậy!

Chúng thành viên tennis mặt đầy bi thương bị đội trưởng hành tả tơi. Năm nhất thì huấn luyện tốt đẹp còn những người còn lại thì bị hành tan xác. Lửa giận của Tezuka đội trưởng kéo dài đến không thể tưởng tượng nổi.

Các thành viên đội tennis lặng lẽ thêm vào một luật lệ của CLB.

-Đụng vào Echizen sẽ bị Tezuka xử tử!!!

Về phần Ryoma thì vẫn bình thường, người cậu nói chuyện nhiều nhất vẫn là Tezuka.

Hôm nay Tezuka dẫn cậu đi cắt tóc. Anh có hỏi qua Ryoma, cậu không có ý kiến gì nên anh dẫn Ryoma đi cắt tóc.

"Cậu bé này muốn cắt thế nào?"

"..." Ryoma giương đôi mắt to tròn nhìn Tezuka.

Tezuka bị manh chết nhưng vẻ mặt lạnh lùng : "...Cắt gọn phần tóc mái."

Rất nhanh đã cắt xong, một Ryoma khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mèo màu hổ phách ngơ ngác càng làm cậu thêm phần đáng yêu.

Thợ cắt tóc nhìn Ryoma, cảm thấy tay nghề của mình đã lên một tầm cao mới.

"Echizen, muốn đi mua thêm cuộn băng vợt?" Tezuka đội mũ cho Ryoma.

"Ừm..." Ryoma gật đầu.

Hai người rất nhanh đã đi tới cửa hàng Tennis, Ryoma chọn một loại băng dính màu đen, là loại cậu cho rằng là thích hợp nhất. Tezuka lấy thêm loại băng dính đó, sau đó mua hai cây vợt mới toanh, mua thêm một loại thuốc chữa đau tay khi tập luyện tennis,... Sau đó mặt không cảm xúc trả hết tiền bao gồm băng dính của Ryoma.

Trong công viên, hai người đang đi dạo thư giản. Tezuka bảo Ryoma ngồi ghế, bản thân thì đi mua nước. Cậu muốn trả tiền nhưng Tezuka từ chối.

"Tezuka-san, tôi ."

"Tôi nói sẽ chăm sóc cậu." Tezuka vẻ mặt bình thản.

"...Anh là gay?" Ryoma bất chợt hỏi.

"..."

"...Xin lỗi."

"Không, đó là lỗi của tôi. Tôi thật sự có cảm tình với cậu." Tezuka thẳng thắn.

Ryoma không được tự nhiên, hơi nhích ra, cách xa Tezuka một chút, cậu nhỏ giọng :

"Tôi không thích người đồng giới..."

Tezuka im lặng, cảm thấy lồng ngực có chút đau nhói.

"Tôi bài xích người đồng giới, đặc biệt là những người thanh niên cao lớn hơn tôi." Ryoma chậm rãi nói.

Ánh mắt Tezuka trầm xuống, đôi mắt chứa cảm xúc phức tạp không rõ.

"Nhưng Tezuka-san là người đầu tiên tôi không sợ hãi. Ở bên cạnh anh cũng rất tốt." Ryoma ngước mặt lên, đôi mắt cậu trong trẻo phản chiếu ảnh ngược của Tezuka, như thể trong mắt cậu chỉ có mỗi hắn.

"Ủa Tezuka đội trưởng cũng ở đây à?!" Momoshiro từ xa ngạc nhiên chạy tới.

Cậu ta giật mình khi phát hiện Ryoma, từ hôm ở bệnh viên, bầu không khí giữa Momoshiro và Ryoma khá lúng túng.

"Ồ chào nhóc Echizen..."

Ánh mắt Tezuka lạnh nhạt mang theo một tia bất mãn nhìn Momoshiro. Đang lúc quan trọng nhất cuộc đời anh mà lại bị Momoshiro xen vào!

"Hai người đang nói chuyện hả? Vậy tui đi trước nhé..." Momoshiro lạnh sống lưng, nhanh chóng co giò chạy.

"Echizen, em không cần phải gấp gáp như vậy."

"Tôi chờ được." Ngữ khí của Tezuka cực kỳ nghiêm túc, anh nắm lấy bàn tay cậu.

Ryoma run rẩy. Cậu rụt tay ra, đứng dậy, xoay người chạy mất.

Tezuka ngẩn người : ???

Chạy thật xa vào đảm bảo Tezuka không theo đuôi, Ryoma dần đỏ mặt.

'Chết tiệt... Ngượng quá đi mất.'

Ánh mắt của Tezuka lúc nãy thật ôn nhu khiến cho Ryoma có cảm tim đập nhanh, không kiểm soát nổi mà chạy đi. Thật là điên rồ, cậu vậy mà thích ánh mắt ôn nhu đó...

"Này cậu nhóc! Có muốn anh dẫn đi chơi không?"

Ba tên ngả ngớn đi qua, vẻ mặt xấu xa nhìn là biết ngay có ý không tốt.

"Tránh đường." Ryoma lạnh lùng nói, đôi mắt hổ phách không cảm xúc nhìn mấy tên đó.

"Nếu không đi thì đưa bọn anh ít tiền đi, để bọn anh chơi thay cho..." Một tên áp sát cậu.

"Cút." Ryoma chán ghét tránh ra, ánh mắt sắc lạnh.

"Đúng thật là một thằng nhóc không biết điều." Bọn chúng kéo cậu vào một cái hẻm.

Chưa kịp động thủ với Ryoma thì bọn chúng bị đá ra chỗ khác.

Một người thanh niên lạnh lùng nhìn bọn chúng, giọng nói hữu lực :

"Bọn khốn các người không thấy nhục nhã khi ức hiếp một đứa trẻ hay sao!"

Ryoma cúi đầu, trong đầu thầm nghĩ kỳ quái, sao dạo này có nhiều người thích lo chuyện bao đồng vậy...

"Cậu bé, cậu không sao chứ?" Sanada quan tâm hỏi.

"Tôi không sao." Ryoma hơi cúi đầu.

"Xì, nhóc con còn không biết cảm ơn đội phó bọn ta..." Kirihara.

"Kirihara, chắc cậu bé còn hoảng sợ thôi. Chúng ta cũng tranh thủ thăm Yukimura đi." Yanagi lên tiếng.

Ryoma lẳng lặng quan sát. Mấy người này, biết chơi tennis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro