Chương 4: Thái Tử rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Denami mắt cá chết nhìn nam nhân nằm bên cạnh. Giờ giết hắn rồi chạy luôn có sao không nhỉ?

"Thái tử đại nhân, sao ngài lại nằm trên giường tôi vậy?" Thần y điềm tĩnh hỏi.

"Ta sợ em không quen với chỗ mới." Camus đáp.

". . ." Có anh mới khiến tôi không quen ấy.

"Không phải ngài đang dưỡng thương sao?" Chui qua phòng tôi làm gì?

"Khỏi rồi, là nhờ em đấy."

Denami thực sự không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này. Hắn nhầm chàng với ai à?

"Thái tử điện hạ, thỉnh quay về phòng nghĩ ngơi. Một lát nữa tôi sẽ qua xem bệnh cho ngài." Đành phải dỗ tiểu tổ tông này về phòng đã rồi sau đó chuồn cũng không muộn.

"Được."

Camus đồng ý, nhướn người hôn lên trán vị thần y. Thanh âm vui vẻ:

"Ta chờ em."

Không, tôi không cần ngài chờ.

Sau đó thoắt cái Camus đã biến mất, còn mình Denami day day mi tâm. Tệ thật, tên Thái tử sao lại phát bệnh điên khùng gì nữa đây? Mon Amour là ai a? Tâm bệnh thì chịu, ông đây không biết chữa.

Thở dài một hơi, thần y nhanh chóng thay đồ xuống dưới.

Hay tin Thái tử tỉnh lại, Long Vương và Long Hậu vui vẻ không thôi. Vừa nhìn thấy chàng đã cười đến không thấy tổ quốc.

"Chào buổi sáng, Huyền Thần Y."

"Chào buổi sáng, hai ngài." Denami đáp. "Thần có thể hỏi một câu không?"

"Ồ được chứ, ngài cứ việc hỏi."

"Mon Amour là ai ạ?"

Lập tức bầu không khí rơi vào trầm tư, Long Hậu mím môi rũ mi mắt. Xem ra là một điều gì đó rất đáng buồn.

Một hồi lâu, Long Vương mới khô khan cất giọng:

"Là thanh kiếm mà nhi tử yêu."

??!

Phắc?

Hắn nhầm chàng với một thanh kiếm?

"Nhưng mà nó đã gãy trong trận chiến lần trước." Hoàng Hậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. "Nhi tử vốn rất yêu thích thanh kiếm đó, còn muốn cưới thanh kiếm ấy làm Hoàng Hậu khi lên ngôi vương."

Lạy chúa. . .

Nghe thôi là đủ biết hắn cuồng si tới mức nào rồi.

"Nếu nó gãy thì chỉ cần làm lại một thanh kiếm khác y như vậy, không thể sao ạ?" Denami nhíu mày hỏi.

"Không thể. Charpentier nói đó là do một vị cố nhân tặng, không thể thay thế." Long Vương sầu não. "Trước đây cũng có lần trẫm đặt làm hơn một trăm thanh giống như vậy, kết quả hắn vẫn nhận ra thanh nào là thanh thật."

Nghe như một tình yêu mù quáng vậy.

Rồi, định hỏi Mon Amour là ai để đem người đó tới giúp chàng. Ai ngờ biết xong còn khó hơn tìm hơn. Đúng là điên đầu mà.

"Cảm tạ hai ngài đã trả lời. Thần xin phép khám cho Thái tử lần cuối."

"Được, được. Huyền Thần Y cứ tự nhiên."

Ăn sáng xong hai vị phụ huynh này dẫn Denami đến phòng Thái tử. Vừa thấy chàng bước vào, Camus nhẹ giọng nói:

"Mon Amour, em tới rồi."

Long Vương: ?!!!

Long Hậu: !!!

Denami: ". . ." Tôi ổn.

". . .Ừ, giờ ngài có thể ngồi yên để tôi khám không?"

"Tất nhiên."

Camus ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để Denami kiểm tra lại vết thương. Quả nhiên đã hồi phục, nhớ lại những vị trí vết thương đưa ngón tay ấn ấn lên da thịt.

"Ngài còn đau không ạ?"

"Không, không đau." Nam nhân nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên. Đẹp đẽ và mỹ lệ, chỉ một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Khiến người người si mê như con thiêu thân lao vào lửa. Nguyện vì hắn mà hy sinh.

"Vết thương Thái tử đã hồi phục hoàn toàn, sẽ không còn bất cứ vấn đề nào nữa. Long Vương và Long Hậu hãy yên tâm." Denami quay sang hai người nọ, đều đều cất giọng. "Nhưng trước tiên tôi có điều muốn nói với các vị." Đôi mắt tử sắc lóe tia ưu lãnh đủ khiến người ta hiểu chàng đang đề cập đến vấn đề gì.

"Mon Amour, em lại muốn đi đâu?" Camus níu tà áo chàng lại, mím môi hỏi.

"Sẽ quay lại."

"Được. Đừng biến mất, như lần trước." Âm thanh vị Thái tử trầm thấp có chút ủy khuất.

Denami phức tạp nhìn hắn, cất giọng đáp ứng: "Được."

"Huyền Thần Y, chuyện này là sao?" Long Vương bối rối hỏi.

"Chính tôi cũng muốn hỏi các vị đây." Denami đã không xưng ngài nữa, xem ra bản tính nằm sâu đang dần nổi dậy. "Sáng hôm nay tôi tỉnh lại đã thấy Thái tử nằm bên cạnh còn gọi hai tiếng kia. Nếu hai vị không tin có thể xem lại những viên đá ký ức khắc trên tường."

"Vậy ra đó là lý do ngài hỏi về cái tên ấy sao." Long Hậu mím môi.

"Tôi không rõ vì sao Thái Tử lại gọi tôi như vậy. Bất quá nếu như các vị nói, Mon Amour là một thanh kiếm thì tôi có cách đưa hắn Thái tử trở lại bình thường."

"Huyền Thần Y, xin hỏi là cách gì? Bất cứ giá nào trẫm cũng sẽ làm."

"Đem một thanh kiếm y hệt thanh kiếm đã vỡ kia đến đây và tôi sẽ cấy ghép lại ký ức của Thái tử về Mon Amour lên thanh kiếm đó." Denami đều đều cất giọng. "Bất quá điều kiện chính là thanh kiếm đó có uy lực ngang hoặc hơn thanh kiếm cũ."

Đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì cam.

"Được. Trẫm sẽ làm." Long Vương vuốt vuốt chòm râu. "Trong lúc đó liệu Huyền Thần Y có thể đóng tạm vai Mon Amour được không?"

Denami ngẩn người nhưng cũng đáp ứng ngay: "Được."

"Nhưng tôi vẫn nên nói trước là không chắc có thể cấy ghép ký ức thành công hay không. Việc đó là tùy thuộc vào Thái tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro