Chương 5: Hắn rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Denami đồng ý xong cũng tức là phải ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Nghe mà nó sầu, nhưng thôi. Dù sao bây giờ cũng hiếm có đại dịch lớn, cứ ung dung tận hưởng trước đã.

"Mon Amour, em về rồi."

Camus vừa thấy Huyền Thần Y bước vào phòng, đã vội bước đến. Một thân bạch y, cổ áo rộng như có như không để lộ xương quay xanh tinh xảo đến cơ ngực phập phồng. Từng thớ cơ hiện rõ nồng đậm mùi hương nam tính, trắng nõn da thịt đầy đặn như dụ hoặc người đến xâm phạm.

Denami thề nếu bản thân mà là nữ nhân chắc chắn đã vứt mẹ hình tượng lao đến ngấu nghiến hắn rồi. Nam nhân này quá đẹp, đẹp đến mức mỗi một cái liếc mắt cũng khiến người ta muốn mang thai.

"Khụ khụ. . . ngài đã dùng bữa chưa?"

"Ta chờ em."

Denami: ". . ." Làm ơn đừng nói mấy cô sến súa như vậy chứ. Tôi chưa muốn bị cong đâu.

"Ngài nên nhanh chóng ăn sáng." Huyền Thần Y thở dài vẫy tay sai người đem thức ăn đến.

"Em không ăn sao?"

"Đã ăn." Chàng nhàn nhạt đáp, đưa tay lật vài trang sách.

Đợi đến khi Camus xử lý điểm tâm xong, Denami có chút lo lắng không biết nên cư xử thế nào. Hai người kia nói bình thường Camus ôm thanh kiếm 24/24, ăn cũng ngồi bên cạnh, tắm cũng ôm vào, ngủ cũng ôm. Ngoài thời gian luyện kiếm thì chính là đi hẹn hò hoặc Kabe-kiếm. Ôi ôi. . .

Chàng hơi hạ mi mắt nhìn nam nhân nọ, một hồi lâu mới cất giọng:

"Ngài có muốn. . .đi dạo phố không?"

Nam nhân vừa nghe liền tròn mắt, xanh lam con ngươi thâm tình lộ rõ sự vui vẻ:

"Được. Đợi ta một chút."

Camus nhanh chóng thay đổi trang phục. Ừ, chứ mặc vậy mắc công đám phụ nữ đem hắn đi húp hồi nào không hay.

Long Vương và Long Hậu hiển thị rất vui mừng bận chuẩn bị tiệc tùng cho đứa con trai hồi phục của họ rồi. Cả hai đeo mặt nạ, bước ra khỏi hoàng cung.

Denami nhướn mày, nơi này thực nhộn nhịp. Vô số chủng tộc khác nhau buôn bán sầm uất, trò chuyện vui vẻ. Đủ các loại hàng ăn hàng uống từ quý hiếm đến đơn giản đều được bày bán. Đi qua nhiều nơi nhưng hiếm có nơi nào Denami nhìn thấy nhiều đồ ăn tới vậy.

"Em có muốn ăn gì không?" Camus nhẹ giọng hỏi.

Hiển nhiên vị thần y nào đó rất hưởng thụ hòa vào dòng người thưởng thức những món ăn mới lạ.

"Khoai đây! Khoai lang nướng nóng hổi đây."

"Takoyaki thơm ngon đây!"

"Ai canh bí đỏ hầm thịt dê không?"

"Củ cải đây! Củ cải vừa trắng vừa mập đây."

"Củ cải hầm xúc xích đây bà con ơi!"

"Củ cải hầm xương chấm giấm thơm ngon bổ rẻ đây."

Denami thổi thổi một viên takoyaki, nóng vội bỏ thẳng vào miệng. Hậu quả là bỏng hết cả khoang miệng lẫn môi. Gương mặt nhó hơi nhíu lại, miệng phù phù thổi ra để lộ đầu lưỡi phấn nộn dụ hoặc.

Tức khắc Denami cảm nhận một sự lạnh lẽo áp lên môi mình, hơi lạnh phả vào trong khiến viên takoyaki có phần nguội đi.

Phắc. . .

Ba lần cưỡng hôn đều do tên này làm. Còn hôn giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ!!

"Lần sau đừng vội vàng như vậy." Camus nhíu mày không vui. "Lỡ bị bỏng thì sao?"

"À. . ." Denami nuốt nốt viên takoyaki nhìn đến Camus từng chút thổi một viên khác. Đến khi hài lòng mới đưa đến trước mặt chàng.

"A nào." Hắn dịu dàng nói, ánh mắt nhu hòa ấm áp.

Quả là một người đàn ông tốt, không biết ai sẽ diễm phúc được ăn cưới đây.

À, là thanh kiếm mới kia.

Ăn xong Camus rút khăn tay lau miệng cho chàng mặc chi Denami có chút né tránh.

"Mon Amour, nhìn xem."

Dừng đến trước một quầy bán trang sức. Đưa tay lựa một cái vòng lắc chân đưa đến trước mặt chàng. Denami hơi phì cười nhìn Camus.

"Ta là nam nhân, không đeo trang sức."

"Phải rồi nhỉ." Camus hơi cong môi. "Mon Amour của ta đẹp như vậy cần gì trang sức nữa."

Denami: ". . ." Bớt thả thính đi bạn ei.

Nhìn Camus chăm chú lựa trang sức mà như việc hệ trọng gì lắm vậy. Vị thần y nhún đảo mắt nhìn xung quanh, người người ngày càng đông đúc hơn. Sắp hết chỗ chen rồi này.

"Camus?"

!!!

Éc, hắn đâu mất rồi?

Denami giật mình nhìn xung quanh, hòa vào dòng người đông nghẹt, đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc.

Đột nhiên tay bị bắt lấy, chàng giật mình nhìn lại. Là Camus. Hắn đang thở dốc, đôi mắt xanh lam thoáng tia sợ hãi. Nam nhân trầm ấm cất giọng.

"Xin lỗi. . ." Nam nhân mím môi nói. "Là ta không chú ý đến em."

A. . .

Denami sững người nhưng rồi cũng khẽ đáp:

"Không sao, ta cũng có lỗi."

Nam nhân cao lớn ôm lấy cả người chàng ghì chặt, đôi vai hắn run rẩy như vừa trải qua điều gì rất đáng sợ.

"Mon Amour, không bao giờ rời khỏi tầm mắt ta. Có được không?"

Âm thanh nam nhân nọ hơi run run như nghẹn nơi cổ họng, Denami mím môi buông ra một câu:

"Được."

Vì sau này ta cũng không còn trong tầm mắt ngươi nữa.

Đến trưa, cả hai mới trở về cung điện. Denami vươn người ngả người lên giường có chút mệt mỏi. Camus bước vào cầm theo bình trà hoa đến gần.

"Em uống đi."

Chàng cũng không chối từ nhấp một ngụm. Ai da, uống vào như xua tan mọi mệt mỏi vậy.

Đột nhiên Camus cúi người nửa ngồi nửa quỳ xuống sàn nhà khiến Denami có chút kinh ngạc.

"Camus?!"

Hắn vén chân áo chàng lên để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, ngón chân mập mạp như ngó sen. Tròn tròn mềm mềm, tiếp xúc với không khí lên vui vẻ đảo qua đảo lại. Camus lấy ra một cái vòng đeo chân màu vàng kim rực rỡ. Hoa văn điêu khắc tỉ mỉ cùng ba cái chuông nhỏ đính theo, thỉnh thoảng phát ra âm thanh trong trẻo. Nam nhân đeo lắc chân lên cho Denami, mỗi một động tác đều thập phần ôn nhu cẩn thận tựa như nâng niu một trân bảo nào đó.

Đeo xong, điều khiến Denami phải kinh ngạc là hắn đặt lên đầu ngón chân của chàng một nụ hôn.

"Chỉ cần em rung chuông, dù là Thiên đường hay Địa ngục, ta đều sẽ tìm được em. . ."

". . .Mon Amour."

A Tuyết: Nụ hôn ở đầu ngon chân tượng trưng cho sự trung thành :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro