Chương 6: Tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Denami ngồi trước bàn ăn, nhàm chán chọc chọc những khối điểm tâm. Chiều nay sẽ có một bữa tiệc mừng Thái tử hồi phục. Chàng thực sự không muốn đi chút nào. Phiền, thực sự phiền.

"Cốc cốc"

"Thưa Huyền Thần Y, có Dorgias Hoàng tử đến gặp ngày."

Lại thêm một Hoàng tử. . .

"Cho vào."

Cánh cửa mở ra, thiếu niên cao lớn, gương mặt hung dữ mang theo sự lạnh lẽo. Toàn thân mang một loại khí chất cao ngạo như núi băng vậy. Huyền Thần Y chớp mắt nhìn hắn:

"Thỉnh hỏi Hoàng tử Dorgias đến đây có việc gì?"

"Ngươi là Huyền Thần Y?" J hơi bất ngờ nhìn nam nhân nhỏ con trước mặt. Còn tưởng là một người cao đến tám mét.

"Vâng. Ngài cần gì ở tôi?" Denami cũng không tức giận khi bị hỏi như vậy. Bị nhiều sẽ quen thôi.

J hơi im lặng, một hồi lâu mới mở miệng, âm thanh khô khan vang lên:

"Có thật là bệnh nào ngươi cũng chữa được không?"

Chàng hơi nhíu mày, đáp: "Thay vì nói, xin ngài hãy chỉ rõ ra về bệnh ấy."

"Được." J đồng ý. "Em trai ta bị bệnh, từ hai năm trước không hiểu sao mắt em ấy dần mờ đi không còn thấy gì nữa. Đến bây giờ đã hoàn toàn trở thành một kẻ mù lòa." Thanh âm dù lạnh lẽo nhưng vẫn mang đâu đó chút ưu thương u buồn.

"Tôi có thể đến xem bệnh của em trai ngài không?" Mất đi thị lực sao? Có thể là do tai nạn hoặc là do độc tố.

"Được! Ta sẽ dẫn em ấy đến bữa tiệc này." J dường như rất vui mừng, vội vã rời đi. Có thể thấy rõ vị này rất thương em trai mình. Chà, lâu rồi mới thấy lại một cặp anh em hoàng gia yêu thương nhau.

Nhìn đến đồng hồ đã gần đến giờ, Denami vươn vai thay đồ. Hy vọng bản thân sẽ không quá nổi bật.

Nghe nói bữa tiệc này cũng không mời nhiều, chủ yếu là bạn của Thái tử và các quan thần trong triều hay quý tộc của vương quốc.

Denami đã dặn Camus đến lúc đó cứ tiếp khác đã còn chàng sẽ tự lo được. Chứ hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ chàng đang đóng vai Mon Amour. Bí mật mà quá nhiều người biết sẽ trở thành nguy hiểm.

Khoác lên áo choàng đen tuyền thêu kim chỉ, Denami vuốt vuốt mái tóc rời đi.

Không hổ là Long tộc, đến cả tiệc mừng thôi cũng quá dỗi xa hoa. Đâu đâu cũng toàn những trân bảo quý hiếm, từ thức ăn cho đến thức uống. Ai ai cũng khoác lên những bộ y phục lấp lánh đầy lộng lẫy. Thú thật mà nói nhìn không khác mấy con công sặc sỡ nhảy nhót lung tung vậy. Denami đến bằng cửa sau vậy, chọn một góc khuất đủ nhìn thấy cả căn phòng tiệc tùng này. Lặng lẽ nhâm nhi thức ăn.

Từ ngoài cửa người người liên tục bước vào. Cười đùa vui vẻ, nhiều vị thiếu nữ liên tục bám dính lấy Camus. Cả những vị Hoàng tử từ các tộc khác cũng không kém mấy. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết.

Denami đã nói với Long Vương rằng không muốn bản thân bị công bố, chỉ cần nói là Huyền Thần Y được rồi. Chứ giờ ngu chi nhảy ra ngoài đó cho đám quý tộc kia giằng xéo? Hy vọng Dorgias đến nhanh chút, không khéo lại vị phát hiện.

"Huyền Thần Y. . ."

Thanh âm quen thuộc vang lên, thiếu niên tóc đỏ rực đứng chắn trước mặt Denami. Hmm, hình như vành vai cậu ta có chút đỏ đỏ. Ngượng sao?

"Ngài cần gì sao, Hoàng---"

Đôi mắt tìm nhướn lên đầy kinh ngạc. Phắc? Lại bị cưỡng hôn?

Ludovic cúi người áp môi mình lên môi chàng. Hương vị ngọt ngào mềm mại tràn về khiến thiếu niên tuổi mười hai kích thích đến đỏ mặt. Nhưng vẫn không muốn buông, đè mạnh lên môi Denami.

"Nghe đây Chardard, có một cách để con chuyển đứa bé sang cho vị thần y kia."

"Cách gì vậy Mẫu hậu?"

"Hôn."

"Và húp trọn cậu ta."

Nhưng Mẫu hậu nói cậu chưa đủ tuổi nên chỉ có thể hôn chứ được húp. Bỗng dưng muốn trở thành người lớn!!

Denami hơi nghiêng đầu né tránh liền bị Ludovic chặn đấu đè ép lại. Cơ mà thằng nhóc con này căn bản không biết hôn!! Chỉ biết gặm nhấm mà thôi!

Huyền Thần Y bất lực nắm cổ áo vị Hoàng tử nọ kéo về phía trước. Lưỡi chàng tinh ranh luồng vào trong, như một xà tinh đảo qua từng ngóc ngách. Cuối cùng cắn mạnh vào môi Ludovic một cái, mùi rỉ sắt chậm rãi phảng lên.

Nam nhân dứt ra khỏi người nọ, khóe môi vươn chút máu ai kia. Cái lưỡi phấn nộn tùy ý dụ hoặc cong lên.

"Vậy mới là hôn, nhóc con ạ."

Ludovic: !!!

Cậu ta đỏ mặt vội chạy đi. Ôi chà, vẫn còn non lắm. Mười năm nữa đi nhé ~

Denami khúc khích cười niết bờ môi đã sưng lên của mình, tùy ý lấy ra một cái hộp. Đem thứ chất lỏng xoa xoa lên môi mình, vết sưng nhanh chóng hạ xuống trở lại dáng vẻ ban đầu.

Liếm liếm môi, đôi mắt tử sắc hạ xuống đầy mị hoặc. Nam nhân câu nhân vén vén lọn tóc.

"Xem ra mọi thứ thú vị hơn mình nghĩ."

Ánh mắt tím sắc lóe lên dừng lại ở một tiểu cô nương vận hồng y váy xòe xinh xắn. Khóe môi câu lên cất giọng trầm thấp đến mê người:

"Con mồi tiếp theo ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro