Chương 7: Đôi mắt bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huyền Thần Y, ta mang em trai ta đến rồi đây."

Denami ngẩng đầu nhìn J. J Dorgias bước đến cùng một người khác. Mái xanh lam nhạt màu, thân thể cao gầy mang chút ốm yếu. Khác với vẻ hung tàn của anh trai, cậu ta trông thư sinh và tinh xảo hơn nhiều. Giống một con búp bê vậy. Người nọ hơi cong môi nhìn thần y mỉm cười nhưng chàng biết, đôi mắt kia sớm đã không còn nhìn thấy gì nữa.

"Ở đây không tiện, xin mời đến phòng tôi."

J đồng ý và cả ba trở về phòng của Denami. Để vị bệnh nhân nọ ngồi xuống ghế, Denami mới từ từ mở giọng hỏi:

"Xin hỏi ngài bắt đầu cảm thấy có những triệu chứng gì từ những ngày đầu tiên?"

"Vào một ngày mùa đông tháng mười hai ba năm trước, ta đột nhiên cảm thấy tầm mắt mình mờ đi." Vị thiếu niên nọ chậm rãi cất giọng. "Lúc đầu ta chỉ nghĩ là do mất ngủ, nhưng càng về sau nhiều thứ ta không thể nhìn rõ."

"Và đỉnh điểm là trong trận đấu đầu năm hai năm trước, ta đã thua trên kháng đài vì đã không còn nhìn thấy gì nữa."

"Việc mất đi thị giác tới quá nhanh, phụ vương dẫu có gọi bao nhiêu ma pháp sư đến cũng không ai chữa được cả."

"Và bọn ta đã tìm ngươi rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công cả." J tiếp lời.

"Vậy xin hỏi tiếp là thức ăn của ngài như thế nào?"

"Mọi bữa ăn đều được hầu bếp trong cung chuẩn bị. Đều đã cho người thử nghiệm đến năm lần. Chưa từng phát sinh sự cố gì cả." J thay mặt em trai mình trả lời.

"Thế những ngày gần đây ngài cảm thấy trong cơ thể thế nào?"

Noah hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời: "Mấy hôm nay ta cảm thấy chán nản không muốn ăn, ăn vào thì không có vị giác gì cả."

"Được rồi. Xin thất lễ ngài một chút." Chàng cúi người, dùng móng tay bấm mạnh lên tay Noah, J thấy vậy liền trợn mắt định ra tay. Denami đột nhiên hỏi: "Ngài có cảm thấy đau không?"

Vị thiếu niên nọ hơi mím môi, cất giọng: "Không, một chút cũng không có."

"Đã hiểu." Denami đáp, cúi người đối diện với Noah, đồng tử màu tím quan sát đôi mắt người nọ.

"Là lời nguyền." Nam nhân bình tĩnh buông ra một câu.

"Lời nguyền?" Noah hơi nhíu mi tâm lại còn J sớm đã trừng mắt đáng sợ.

"Kỳ thực mới đầu đôi mắt ngài rất tốt thế nhưng nó dần dần bị chất độc ăn mòn. Đến đây thì có thể ngài chỉ mất đi thị lực thôi." Denami ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, có kẻ đã gieo lên ngài một lời nguyền."

Nói tới đây vị thần y quay sang hỏi hai Hoàng tử nọ.

"Các ngài biết Medusa chứ?"

"Là nữ quỷ tóc rắn sẽ biến bất cứ ai trở thành đá, đúng không?" J nhíu mày hỏi. "Việc này có liên quan gì?"

"Ngài đừng nóng. Câu chuyện về nữ quỷ Medusa rất nổi tiếng, rất nhiều kẻ đã ra đi tìm kiếm những đôi mắt mạnh mẽ như vậy. Chúng tham lam khát vọng những thứ sức mạnh kia. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người thành công." Đôi mắt tím nghiêng ngả lóe lên ý cười. "Truyền thuyết kể lại người thành công kia là một pháp sư, hắn đã có được đôi mắt hóa kẻ khác thành đá của Medusa. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thỏa mãn với sức mạnh này. Vì thế hắn tạo ra một đôi mắt khác, một đôi mắt có khả năng nhìn thấu cả cơ thể lẫn linh hồn kẻ khác."

"Nhưng vì sao bọn ta chưa từng được nghe đến loại truyền thuyết này?" Noah hơi nhẹ giọng thắc mắc.

"Tôi đã nói rồi mà. Nó là một lời nguyền. Thời gian đầu thì sẽ ban cho kẻ sở hữu năng lực thấu thị kia nhưng càng về sau chính đôi mắt đó sẽ nuốt chửng chủ nhân. Bắt đầu từ giai đoạn đầu khiến thân chủ chán nản không muốn ăn uống gì cả. Từ vị giác rồi đến xúc giác, thính giác và thị giác, đều sẽ bị nuốt chửng. Các mạch thần kinh hay mạch máu đều sẽ bị thối rửa. Tim, gan, ruột hay não dần dần bị nuốt chửng. Cái chết sẽ đến khi toàn bộ cơ thể chính chủ chẳng còn gì ngoài những thớ thịt xanh xao cả."

"Tuy nhiên vì ngài đây là bị làm hỏng thị giác trước nên mới không cảm nhận được sức mạnh từ đôi mắt kia. Nhưng không sớm hay muộn, ngài sẽ chết."

Bàn tay vị thiếu niên nọ bất giác siết chặt lấy tay ghế, đến nổi gân xanh cũng nổi lên thấy rõ.

"Bất cứ điều gì, chỉ cần ngươi cứu được em trai ta." J cúi đầu, hắn quỳ mình trước mặt Denami. Giống như khước bỏ tự tôn của một vị hoàng tử mà quỳ xuống cầu xin.

Vì em trai của hắn.

Chỉ cần chữa lành đôi mắt ấy.

"Ta đều sẽ đáp ứng."

Vị thần y không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, vội vã đỡ J dậy. Nam nhân thở dài một hơi:

"Ngài không cần phải làm vậy đâu. Tôi chắc chắn sẽ chữa lành mà."

Denami vội đỡ J đứng dậy, chàng không thích người khác quỳ trước mặt mình. Nói đúng hơn điều đó thật khó chịu.

"Trước tiên, xin thất lễ rồi."

Denami đưa tay nâng cầm Noah lên, chậm rãi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro