Chương 2: Học viện Jayden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng Laelia tiến đến, bà ăn mặc đường hoàng và sang trọng hết mức, váy hoa hồng đính đá, giày cao gót thêu chỉ bạc lấp lánh và vương miện dành cho nữ hoàng sáng loáng, có vẻ như phụ hoàng lại đưa cho mẫu hậu cái mới rồi.

Bà hiền hậu cười, sâu trong đôi mắt là ý vị yêu chiều nhìn đứa con gái mới lên 12 của mình.

"Thế nào rồi Sabaki yêu dấu, con đã có dự định gì khi vào Jayden chưa?". Hoàng hậu Laelia nhấc tách trà nhấp một ngụm thưởng thức, sau đó cười hỏi.

"À... Con chưa có, chắc là khi vào đó, con sẽ tìm được mục đích của mình.". Đáp lời lại vị mẫu thân kia, Sabaki cười.

Mẹ của cô ở thế giới kia, bà ấy chưa từng quan tâm đến những đứa con của mình... Bởi lẽ, bà ấy chỉ là bị bắt ép để có thể tạo ra một giống nòi hoàn hảo tiếp theo, nhằm duy trì đại gia tộc Gojo mà thôi.

Đáy mắt hiện lên tầng suy nghĩ, Sabaki rơi vào trầm tư.

Hoàng hậu cũng rất biết thời điểm, bà gọi cung nữ đến.

"Đây là món quà của ta gửi đến con để chúc mừng con nhập học.". Laelia đưa ra một cuốn sách có tựa đề:"Ánh trăng soi ngõ".

Sabaki nhận lấy, cô nói lời cảm ơn.

Quyển sách này, nó nói về cái gì vậy?

...

Jayden, học viện đa quốc gia với nền tảng vững chắc to lớn, bề dày lịch sử ngang với đế quốc Fradamino, nằm giữa chính diện lục địa, những người học sẽ phải bay hoặc được đưa đến bằng phương tiện nhanh nhất, sau đó ở lại ký túc đến hết kỳ học.

Đứng trước cổng trường to lớn sừng sững, Sabaki không có bất ngờ gì lắm, cửa phòng của cô cũng to bằng 3/10 cái cổng này đếy.

Bởi vì thân phận cho nên những vị hoàng tử, công chúa học ở đây đều được đặc cách không cần mặc đồng phục, nhưng như vậy không có nghĩa là váy xòe dạ hội hay hoàng tử bạch mã.

Các Hoàng tộc sẽ phải mặc loại khác, đó chính là quần áo học sinh của bản thân.

Nữ, áo sơ mi cùng với váy ngắn, ít nhất là chỉ được phép đến đầu gối không được dài hơn, áo cardigan rộng hay bó tùy thuộc. Đồ trang sức được phép đeo, giày có quai thắt đàng hoàng hoặc giày kín, bốt dây.

Nam, áo sơ mi cùng với quần dài, chỉ cần là vải thì ok hết, cấm thể loại quần da, áo khoác cardigan rộng hay bó tùy thuộc, bắt buộc phải đi giày, không dép quai hay dép lê, được phép đeo trang sức.

Đó là đối với Hoàng tộc, còn quý tộc và dân thường thì sẽ có đồng phục chung.

Học sinh khó khăn không đủ khả năng chi trả sẽ được miễn phí, tuy nhiên cũng phải tài năng hơn người.

Không phải nơi đây phân biệt Hoàng tộc với quý tộc và dân thường, mà là để nhắc nhở và cảnh báo tới những học sinh khác không được gây hấn, nếu thù hằn gì mà dẫn tới chiến tranh hay quan hệ bất đồng là ăn c*t.

Mới cả Hoàng tộc cũng toàn dân xuất chúng, hoàn toàn đều được nhà trường chú ý và mời vào học.

Nhưng đối với việc phân biệt gia thế ở đây, là không thể nào tránh khỏi.

Thoải mái mặc trên mình một cây đồ hiệu, Sabaki thỏa mãn.

Quả nhiên mẫu hậu vẫn tốt nhất, rất biết chọn quần áo.

Đồng phục:


Phụ kiện:


Nghe nói đồ đạc đã được đem vào ký túc xá riêng dành cho Hoàng tộc, đã được sắp xếp gọn gàng, giờ còn mỗi việc vác cái thân vào học.

Quả nhiên làm công túa vẫn là tốt nhất.

Thong dong bước từng bước vào trong, Sabaki nhìn quét qua.

Tạm được.

Dưới mắt kính râm đen, Sabaki chỉ có thể đoán mò một số màu, vì tác dụng trực tiếp của Lục Nhãn nên bắt buộc phải đeo kính hoặc bịt mắt, mà Sabaki lại không khoái cái bộ môn mù sư nên cô cũng không theo.

Giờ thì... Tìm đường đến ký túc xá cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pot