Chương 3: Ở chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá chia làm ba phân cấp, một cho Hoàng tộc, hai cho quý tộc và thường dân.

Tất cả các sinh viên nam hay nữ đều phải ở chung một tòa ký túc xá, nhưng lại có khu vực nam nữ chia riêng, không loại trừ Hoàng tộc.

Sabaki dường như là công chúa duy nhất của toàn bộ lục địa, một phần do hiện trạng quá ư là thiếu giống cái, hai là việc sinh đẻ được con gái ở Hoàng gia trong thời kỳ phụ nữ ít ỏi như thế này là việc hiếm, vậy nên có thể nói...

Sabaki là công chúa độc nhất vô nhị.

Cô nàng đi đi lại lại vẫn chưa thấy cái ký túc xá liền nản chí, quyết định đi nạp năng lượng.

Nói thực tế và chắc chắn hơn là hốc.

...

"Sáng giờ có chuyện gì mà hai cậu lại phấn khích quá vậy?". Đưa đôi mắt vàng kim có chút thắc mắc lại gần, Camus khó hiểu nhìn hai vị hoàng tử tài năng nhà Courtland.

"Tất nhiên là phấn khích rồi, em gái tôi nhập học vào đây rồi!!". Vị nhị hoàng tử Jonathan Newest de Courtland gầm lên.

Còn đại hoàng tử Aleph Jesper de Courtland thì mặt vẫn bình thường không biến hóa, nhưng ánh đỏ trên má và ở tai đã bán đứng biểu cảm của hắn.

"Tôi đã nghe tới đế quốc Fradamino có công chúa út nhưng thật sự chưa từng gặp mặt, cả kể ở lễ giao lưu quốc gia.". Ralph nói, đôi mắt cậu ta nhắm lại và tay đặt trên cằm. Vẻ suy tư hiếm thấy lộ ra, có vẻ đại hoàng tử của vương quốc Etats-Unis đang tò mò.

"Sabaki là chú thuật sư đó, siêu mạnh. Ban đầu em ấy đã được định là người lên ngôi, nhưng lại từ chối nên hai anh em tụi này mới phải gánh đó.". Jonathan nói ra một lượt, tiết lộ luôn bí mật.

Đám hoàng tử ngồi chung với hai anh em nhà này có vẻ bất ngờ lắm, cư nhiên vị công chúa kia lại là người từ bỏ ngôi vị đứng đầu?

"Đi căn tin, Sabaki đang ở đó.". Aleph đứng dậy, hắn tiến thẳng về phía trước.

"Yosh, đến đón em gái thôi nào!"

Hai anh em nhà Courtland đứng dậy sau đó rời đi, kéo theo mấy đứa nữa đi cùng.

|Căn tin|

Căn tin rộng lớn khổng lồ với những dãy bàn to chềnh ềnh xếp dọc lần lượt, kế quầy bán đồ ăn còn có một dãy sáu máy bán đồ tự động.

Sabaki tỏ vẻ bản thân đã quá may mắn khi chuyển tới nơi đây, cô nàng nhon nhon chạy đến chỗ quầy bán.

"Cho một suất ramen ít nước nhiều thịt nhiều tỏi nhiều rau nhiều mỳ!". Nói một lúc không biết mệt, Sabaki gọi suất ramen khủng bố.

"Có ngay có ngay, đợi chút nhé cô bé.". Bác đầu bếp chạy lẹ vào trong bếp nhanh nhanh chóng chóng làm một suất ramen, giờ đang 8h sáng mà ăn ramen? Có hơi kỳ nhưng cô bé kia xinh xắn đáng yêu nên tạm thời bỏ qua.

Ngồi chờ ramen bằng cách vắt vẻo đôi chân dài được bao kín bởi đôi vớ dài màu đen, Sabaki có chút giống với Satoru, cả hai cũng đều có những mặt trẻ con hết sức.

"Của cháu đây, chúc ngon miệng!". Tô ramen nóng hổi sau khi được làm xong đã được đặt ra.

Nó bốc hơi nóng nghi ngút, mùi thơm của nước lèo và mỳ trong bát hòa quyện hợp nhau đến khó tả, những miếng thịt heo thái lát mỏng được luộc vừa xếp xung quanh đều đặn. Hành, rau cũng cực kỳ ngon lành mà xếp theo cùng những miếng thịt, có thêm một quả trứng luộc cắt đôi và chả cá Nhật.

Sabaki thầm nhủ, nếu như mẹ hoặc cha cô... Nhất là bác đầu bếp mà biết cô đi ăn như lày chắc kéo về mất!

Ăn với tốc độ bàn thờ nhanh ngang The Flash, Sabaki nhanh chóng giải quyết bát mỳ và lấp đầy cái bụng của mình.

"Sabaki!!!". Jonathan lao từ bên ngoài vào, hắn ta chạy rất nhanh, né người qua từng cái bàn và chuẩn bị vồ tới Sabaki.

"Ngu ngốc."

Đúng lúc tưởng ôm được em gái thân yêu, Jonathan đột nhiên bị đập mặt vào một lớp bảo vệ trong suốt, trượt xuống dưới.

Jonathan: 😭😭😭

Aleph: Cho đáng đời.

Đồng bọn xung quanh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pot