Chương 4: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sabaki, lâu lâu không gặp, anh trai nhớ em muốn chết luôn rồi!!!". Jonathan như tên bệnh hoạn bám lấy cô, uốn éo trườn người.

Sabaki tỏ vẻ, bản thân đã quá quen nên không hề hành động bất ngờ.

"Sabaki, về ký túc xá thôi.". Dĩ nhiên Aleph tuy cuồng em gái nhưng ít nhất hắn vẫn giữ được chừng mực, chẳng như ai kia.

Sabaki gật đầu một cái, sau đó tiến đến trước mặt các vị hoàng tử nước khác, nâng váy hành lễ, đúng chuẩn kiểu công chúa lễ nghi gia giáo.

"Xin chào các vị hoàng tử, ta là Sabaki Corina de Courtland, công chúa út của đế quốc Fradamino, hân hạnh được gặp mặt.". Sabaki dù nhún chân nhưng không hề cúi đầu, cô cho rằng mắc mớ gì bản thân lại phải cúi đầu trước những kẻ yếu hơn mình?

"Hân hạnh được gặp công chúa Sabaki, tôi là Ralph Rhinehart, thái tử của vương quốc Etats-Unis.". Ralph lịch sự nói, hắn ta nâng tay của Sabaki lên, đặt một nụ hôn có thiện ý vào trong đó.

"Hân hạnh gặp mặt, ta là Leopold Camus de Charpentier, thái tử vương quốc Gallia.". Camus tâm hồn chỉ chú ý mỗi mình thanh kiếm, rất nhanh nhanh chóng chóng giới thiệu.

"Alexander Amadeus, vương quốc Helvetia.". Amadeus nhanh chóng giới thiệu, hắn cực kỳ muốn biết về vị công chúa từ chối ngôi vị trong miệng hai tên cuồng em gái này.

Sau khi chào hỏi và giới thiệu xong, cả lũ nhanh nhanh chóng chóng dùng phép dịch chuyển thẳng tới ký túc xá Hoàng tộc, mỗi người mang một ý nghĩ khác nhau tiến vào.

|Ký túc xá Hoàng tộc|

Nơi đây quá đỗi xa hoa và mỹ lệ, phần vì sự xây dựng tỉ mỉ, phần vì đế quốc Fradamino đã đầu tư vào đây, nghe nói là để cho công chúa út có thể sống một cuộc sống xa hoa như ở đất nước của mình.

Sabaki nhanh chóng bước vào trong, cô công chúa kiêu ngạo tỏ vẻ thế mới xứng với ta.

Ký túc xá rất hoàn hảo, rất đẹp, ta thích.

"Vậy Sabaki nhanh lên lầu nghỉ ngơi, đi đường xa vất vả cho em rồi.". Aleph yêu chiều xoa đầu cô, hắn chỉ chỉ lên tầng lầu trên.

Ký túc xá có hai tầng, tầng một sinh hoạt chung, tầng hai là nơi cá nhân, chia làm hai nửa, trái nữ phải nam.

"Đến tối nhớ gọi em dậy ăn cơm, không gọi xanh mộ.". Sabaki buông lời đe dọa, cô chỉ muốn tốt cho dạ dày thôi, ăn đúng giờ đúng giấc không lại bị bệnh.

Gì căng vậy công chúa?

"Anh hiểu rồi!". Jonathan giơ hai tay lên cao, năng động dảy vai em gái.

Sau khi Sabaki đi lên lầu, không chờ đồng đội phản ứng, Aleph và Jonathan đã viết ra giấy một đống những món ăn, sau đó hai anh em còn phân tích dinh dưỡng rồi nguyên liệu... Tất cả đều tùy thuộc vào khẩu vị của Sabaki.

Cả đám đồng đội nghĩ, tối nay được ăn ngon rồi.

Hai anh em nhà kia nấu ăn rất giỏi, nghe bảo luyện nấu như vậy để bồi bổ em gái khi nhập học:))

...

Trong thời gian các vị hoàng tử đi mua đồ thì Sabaki đang nằm tịnh tâm trên tầng, cô cần kết nối với anh trai.

"Xẹt xẹt...". Tiếng động nghe như điện từ trường vang lên trong tiềm thức, Sabaki đã kết nối được với cánh cổng dịch chuyển, tuy nhiên nó chỉ nằm trong tiềm thức.

"Mau mau đưa em về đi, anh định để mọi chuyện thế này đến bao giờ hả?!!!". Sabaki sau khi cảm nhận được hơi thở của Satoru liền quạu, cô cứ thế nổi gân.

"Được rồi được rồi mà, anh đang tìm cách, trong lúc anh tìm cách thì Sabaki-chan hãy tận hưởng mọi thứ nhé, anh sẽ đến với em sớm thôi~". Giọng nói hết sức lươn lẹo đến cả cái bản mặt khi không kính không bịt, Satoru uốn éo như con sâu.

"Nhanh lên, nếu không thì đến đây chịu chung số phận luôn đi!!!". Sabaki phát cáu, cô gần như vận dụng đến cả cơ thần kinh để tức giận.

"Vậy bye nhé, anh sẽ đến đón em sớm thôi, cố chờ nhé honey của anh~"

Ọe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pot