Chương 5: Bàn ăn và câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em là là Aleph và Jonathan xắn tay áo vào bếp, anh cả Aleph lo phần thực vật và Jonathan lo phần động vật.

Aleph nấu những món đòi hỏi kinh nghiệm như súp rau củ, kim chi muối hay rau xanh và salad ăn kèm, còn Jonathan thì thịt nướng thịt hầm thịt sống, tất cả đều được làm dựa trên bảng liệt kê vừa nãy hai anh em làm.

Tất nhiên là nó hoàn toàn tùy thuộc vào khẩu vị của Sabaki rồi, còn bọn bạn thì sống chết sao việc mày chứ việc tao à?

Nhưng sau đó thì cũng có một vài cuộc trò chuyện nhỏ mang tính quốc gia giữa các hoàng tử, đó là về việc của Ralph.

"Nghe bảo dạo này bên Nizerin đang tuyên chiến với bên American nhỉ Ralph?". Aleph hỏi, tay bày xuống cái đĩa đùi gà chiên, trái sốt cay phải bình thường.

"Ừ, quốc vương cũng đang đau đầu lắm, Nizerin không biết vì lý do gì mà chúng lại như những con cáo, len lỏi vào chuyện triều đình rồi lại còn tuyên bố chiến tranh.". Ralph vừa tắm xong ra cũng vò đầu mệt mỏi, mấy tháng nay hắn cũng rất là không vừa lòng, hết từ chuyện nội triều cho đến ngoại giao, cục diện khá hỗn loạn.

"Thế thì để bọn tôi ban cho cậu một ân sủng nhé, bọn này sẽ hỏi Sabaki, em ấy chuyên gia mấy vụ này, chắc chắn giải quyết được đấy.". Jonathan cười nham hiểm.

Cả đội ở đây đều biết, anh em nhà Courtland rất là tài năng, mà người được bọn họ nhận định rất ít, tỉ như nhà vua Courtland, chẳng bao giờ thấy khen nhưng em gái lại khen rất nhiều.... Hơn nữa, cô ta cũng là người đã từ bỏ ngôi vị quý giá.

...

Sabaki sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi thì cô cũng thay quần áo mặc ở nhà, váy silk dài hai dây màu đen cùng với áo khoác len màu vani, chân đi dép bông hình con gấu trúc.

"Sabaki, vào ăn đi nè~". Jonathan vừa bày biện vừa niềm nở cười chào đón em gái, hắn cũng cẩn thận kéo ghế cho cô.

"Ngủ ngon chứ?". Aleph xoa xoa đầu Sabaki.

"Không ngon, có mấy con yêu tinh quỷ quỷ quái quái gì đó làm loạn đầu em.... Xem ra phải thiêu trụi hang ổ cả lò nhà chúng rồi.". Sabaki vừa nói vừa hơi hướng cau mày, cô uống trước một cốc nước nóng.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, yên vị trên ghế và mời nhau xong, bữa ăn bắt đầu suôn sẻ.

Không muốn phải thừa nhận nhưng quả thật cả đám hoàng tử kia đều thấy may mắn khi Sabaki vào đây ở, thế là từ nay được ăn ngon...

"Sabaki, em nghe gì về vụ bên Nizerin với American chưa?". Jonathan vừa múc một bát nước sốt rau củ, gắp mấy miếng cánh gà chiên cay cho Sabaki, vừa hỏi.

"Có nghe, sao?". Nhấm nháp xong món rau trộn mayonaise salads, Sabaki chuyển qua ăn thịt.

Cô cũng xúc thêm một thìa hạt vừng nữa.

"Thì bạn anh đang gặp chút rắc rối với chúng, hơn nữa em cũng đang không vừa mắt Nizerin, giờ em có kế hoạch gì không? Đều là một mũi tên trúng hai con nhạn cả, lợi cho em nhiều đấy.". Tận dụng cơ hội rằng công chúa của đất nước Nizerin trong buổi tiệc trà bên Fradamino, làm Sabaki không hài lòng về tác phong.

"Có đấy, đơn giản lắm.". Sabaki gặm xong cái cánh gà sốt cay đầy ngon miệng, mắt hướng lên nhìn tất cả những sự chú ý đang hướng về mình.

"Anh có biết dãy Sinia ở gần Nizerin không?". Cô hỏi.

"Có...". Aleph gật gật đầu.

"Nơi đó có một cái hang rồng lớn, cỡ mấy nghìn tuổi gì đấy, trước hôm nhập học em có qua xem một chút. Trong hang đó, có một con rồng khá hung hãn với tuổi đời phải hơn ba nghìn năm đang trú ngụ, em cũng có đôi ba câu với nó... Sau đó thì, nó cũng đã đồng ý, mà chuyện gì các anh cũng biết rồi đấy.". Tay đặt chéo cằm để tựa tỏ vẻ bí hiểm, Sabaki nói.

"Nizerin mở rộng lãnh địa dẫn tới việc khai phá rừng hoang, gây ảnh hưởng đến nơi ở của con rồng đó..."

"Tuy nó cũng không có ý định gây chiến vì khinh thường lũ người rẻ mạt Nizerin nhưng anh biết không, em đã nói với nó rằng:"Nếu ngươi không động tay động chân và chứng minh cho chúng nó thấy, thì sớm hay muộn, chúng cũng sẽ càn quấy, làm ảnh hướng đến trật tự tôn ti và... Danh dự của ngươi.""

"Và thế là nó cũng chấp nhận, tầm bốn hôm nữa là nó hành động rồi đấy."

Sau khi nói Sabaki rất mệt, cô phải sử dụng ngôn ngữ thông dụng mà ngắn nhất để nói với bọn họ, hơn nữa cô rất ít khi nói nhiều...

Ăn tiếp món bánh sừng bò nhân chocolate, Sabaki tiếp tục bữa ăn với sự im ắng lạ thường của bên hoàng tử.

"Quả nhiên là em nhỉ Sabaki, không phải động binh động quyền mà vẫn có thể hủy diệt một đất nước.". Aleph và Jonathan đồng thanh cùng âm nói, hai người này đều nở nụ cười quỷ dị.

Quả nhiên là anh em de Courtland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pot