Phòng Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu nữa, trại huấn luyện U-17 cho đội tuyển Nhật Bản sẽ kết thúc. Cậu cần phải tập luyện nhiều hơn, nhanh chóng trở nên mạnh hơn để có thể so tài với anh ta một lần nữa. Phải, chính là Kirihara Akaya, người đã đánh bại cậu tại giải Bán Kết quốc gia. Cậu đã chọn ở lại đất nước này, ở lại Nhật Bản, để có thể đánh bại được anh, hay bất cứ ai trên sân tennis.

Chìm trong suy nghĩ, cậu không để ý rằng Yagyuu đã xuất hiện từ đằng sau.

"Krauser-kun, what are you thinking about?" (Krauser-kun, cậu đang nghĩ gì thế?)

Cậu giật bắn người khi Yagyuu thì thầm bên tai, khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua.

Đáng yêu thật. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm nhất, Yagyuu thầm nghĩ.

"Yagyuu-san, what's wrong?" (Yagyuu-san, có chuyện gì thế?)

"Đến giờ ăn tối rồi, không thấy cậu đâu cả nên tôi đi tìm. Ra là cậu vẫn chăm chỉ tưới vườn hoa này à. Chúng nở đẹp thật đấy nhỉ."

"Vâng. Tôi vẫn luôn tưới cho chúng, tôi còn nhận được sự giúp đỡ từ các huấn luyện viên về cách chăm sóc hoa nữa. Họ thật tốt khi dạy tôi lúc rảnh rỗi."

"Ha ha, dù là ở trại huấn luyện nhưng họ vẫn chăm lo cho các học sinh thật tốt nhỉ. Ta mau quay lại căng-tin thôi, không là bọn họ ăn hết đồ ăn đấy."

"Alright." (Được)

Cậu cùng Yagyuu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ về văn hoá Nhật Bản, về các loài hoa và ý nghĩa của chúng. Liliadent thầm nghĩ, cậu quả thật may mắn khi có Yagyuu làm bạn. Anh ấy đối xử với cậu như một người anh trai, lo lắng cho cậu như cách cậu chăm sóc cho những đoá hoa kia. Thật tốt khi có một người như anh ấy ở bên cạnh.

Họ tiến đến phòng ăn, nơi chiến trường giữa các thành viên dành nhau từng miếng thịt, rau, cá và thậm chí là... đồ ngọt.

Cậu ngồi vào bàn cùng Yagyuu, Oishi và vài thành viên có khả năng biết nói tiếng Anh khác. Họ có vẻ rất thích trò chuyện cùng cậu về văn hoá Nhật Bản, họ biết cậu gặp khó khăn với tiếng Nhật nên luôn sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí là dạy kèm.

Đàn em của họ may mắn thật đấy, Liliadent vô thức nghĩ đến việc trong trại huyến luyện này, duy chỉ có mình cậu là chẳng có đàn anh hay đàn em nào cùng trường cả. Cảm thấy có chút cô đơn thì cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến khó chịu.

"Này Uza-Uza! Cậu ăn gì mà ít thế? Như vậy không có lớn được đâu. Phải ăn nhiều thịt vào nữa chứ! Như anh này!"

Kirihara tiến đến gần Liliadent, trưng ra trước mặt cậu một dĩa đầy thịt. Dù có là người sành ăn đến mấy thì cũng không ăn nhiều thế, nhìn là đã thấy nghẹn ở cổ rồi. Cậu nhanh chóng quay sang chỗ khác. Yagyuu vốn biết Liliadent vẫn còn ngại Kirihara vì cuộc gặp gỡ giữa hai người họ không được tốt đẹp cho lắm. Anh nhanh chóng mở lời.

"Cậu mà cũng nói ra được câu đó sao, Akaya? Cậu lùn hơn cậu ấy tận 18cm lận đó. Anh nghĩ cậu nên học hỏi Krauser-kun thì đúng hơn."

"Yagyuu-senpai, anh ác với em quá đi. Em chỉ muốn tốt cho cậu nhóc này thôi mà", Kirihara bĩu môi.

Trò chuyện với Yagyuu vài câu, Kirihara kéo chiếc ghế từ bàn khác qua và ngồi xuống. Anh quay sang Liliadent và gấp vội vài miếng thịt từ dĩa anh sang dĩa cậu.

"Đây đây. Anh chia cho cậu đấy. Thấy anh tốt không nào? Gọi một tiếng Senpai cũng không mất gì đâu. Để anh dạy cậu tiếng Nhật nhé. Ta sẽ bắt đầu bằng việc cậu gọi anh là Akaya-senpai. Hai ba! Nào nói đi!"

"Kill you..."

"Hả? K-Kêu du?"

"A ha ha ha! Cậu ấy bảo sẽ giết cậu đó, Akaya à." Oishi ngồi cùng bàn lên tiếng, mọi người trong bàn đều ôm bụng mà cười vì độ ngố của Kirihara và khuôn mặt đỏ lét vì ngại ngùng của cậu ấy.

Liliadent nghĩ bụng, thường thì khi gặp phải rào cản ngôn ngữ, con người sẽ ngại tiếp xúc và tránh né những điều bất lợi với họ. Vậy mà tại sao, một người với trình độ tiếng Anh dở tệ như anh ta, lại một mực trò chuyện cùng cậu mà không e dè? Mặc dù là trên sân bóng hay ngồi ăn cùng bàn như thế này cũng khiến cậu bất an vì anh quá khác biệt. Nhưng cậu không nghĩ anh lại bị các đàn anh quay như chong chóng thế kia.

"Thank you". Cậu thì thầm rồi gấp miếng thịt mà Kirihara đã gấp sang cho cậu bỏ vào miệng. Kirihara và các đàn anh ngồi cùng bàn đều mỉm cười và tiếp tục bữa ăn của mình.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro