Phòng Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn chắc chắn là phải đi tắm rồi. Nhưng Liliadent vẫn không thể hiểu nổi văn hoá tắm chung của người Nhật. Ai nấy cũng đều trần như nhộng rồi vào ngồi cùng một bồn tắm thế kia, thật không biết ngại gì cả. Mọi ngày, cậu sẽ sớm hoàn thành bữa ăn của mình rồi nhanh chóng đến tắm trước để không phải chạm mặt ai. Nhưng hôm nay, vì Kirihara cứ gắp thịt cho cậu mãi khiến cậu không thể từ chối. Để rồi giờ đây, cậu lại phải vào phòng tắm cùng toàn bộ các học sinh cấp 2 được chiêu mộ vào trại huấn luyện này.

Cậu tìm chiếc khăn dài, quấn hết cả người từ đầu đến chân xong mới cảm thấy an toàn mà bước vào phòng tắm.

Đi đến trước chỗ gội đầu, Liliadent ngồi xuống và điều chỉnh nhiệt độ của nước từ vòi sen sao cho phù hợp. Cậu vớ lấy chai dầu gội, cho vài giọt lên mái tóc vàng kim óng mượt, cậu nhắm mắt rồi nhẹ nhàng dùng tay gội rửa.

Phòng ăn vốn đã là chiến trường, thì nhà tắm cũng chẳng tốt hơn mấy. Chỉ mất vài giây để cả phòng đầy đủ các thành viên, sớm muộn cũng đầy tiếng cười đùa và chạy nhảy xung quanh mà chẳng bàn đến những nguy hiểm có thể xảy ra vì nền nhà trơn trượt.

Kikumaru, Kamio và Kenya thì thi nhau chơi trò trượt trên xà phòng xem ai nhanh hơn. Kintarou thì dùng hết sức chơi trò tát nước khắp xung quanh, khiến nước bắn khắp nơi. Kaidou và Momoshiro thì liên tục phà hơi vào kính rồi vẽ nguệch ngoặt. Quả nhiên vẫn chỉ là học sinh cấp 2, đứa nào đứa nấy cũng như trẻ con cả, tuổi mới lớn mà.

Liliadent mặc kệ bọn họ mà tập trung gội rửa, cậu cũng không có ý định sẽ vào bồn mà ngồi cùng mấy người kia nên sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng quả thật ông trời không có mắt. Cậu còn chưa gội đầu xong thì đã có biến động. Kirihara ngồi xuống bên cạnh cậu, không cần nhìn cũng biết vì cái biệt danh "Uza-Uza" kia chỉ có mình anh ta gọi. Anh ta lại muốn gì nữa đây?

"Này Uza-Uza, vào phòng tắm mà cậu quấn gì kín mít vậy? Thả lỏng đi, ở đây toàn là con trai không mà. Đã là tắm thì phải cởi ra hết chứ."

Mặc kệ những gì Kirihara nói, Liliadent tập trung hết sức vào việc gội đầu, tránh ánh mắt của anh ta, hay của bất kì ai trong căn phòng này.

"Này này, cậu làm lơ anh đấy à?"

...

"Cậu ghét anh đến mức đó sao...?"

Bất ngờ vì câu nói có chút nghiêm túc của Kirihara, Liliadent mở to mắt nhìn sang. Vừa quay qua thì "tai ương" thật sự ập đến. Bọn Kikumaru mất thăng bằng trong lúc trượt đống xà phòng kia, cả đám đổ nhào ra phía trước. Tất nhiên, Kirihara và Liliadent không may mắn thoát khỏi tình huống đó. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ kịp nghe Kirihara hét lên.

"Cẩn thận!"

Mọi thứ trước mặt đều tối sầm. Khi Liliadent mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Kirihara. Anh gần quá, cả người anh đổ ập lên cậu. Vì khoảng cách quá gần, khiến cậu và anh nhìn nhau mà quên mất mọi thứ xung quanh. Cậu chẳng để ý đến việc khăn tắm của mình đã bị tuột đến ngang eo, để lộ làn da trắng như tuyết.

Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Kintarou với cái xô tạt nước của cậu ta cũng không cánh mà bay, khiến nước nóng bên trong đổ ra hết lên bãi "người" đang nằm la liệt. Nước nóng đổ lên người Kirihara, rồi chảy xuống cơ thể của Liliadent, khiến cho làn da trắng như tuyết của cậu giờ lại ửng hồng. Kirihara nhận thấy những ánh mắt kì lạ đang nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên tóc vàng nằm dưới mình, anh vội vớ lấy cái khăn rồi trùm hẳn lên người Liliadent. Những người khác cũng vì thế mà quay đi.

Song, anh nắm lấy tay cậu rồi dẫn sang chỗ khác xa hơn, dù sao cũng là trại huấn luyện U-17 của toàn nước Nhật, cơ sở vật chất của họ quả nhiên không tầm thường. Chỉ phòng tắm thôi mà đã to như thế này, không ngờ cũng có lúc dùng đến. Liliadent vì chỉ tập trung đến việc phải nhanh chóng rời khỏi một phòng tắm luôn đông người nên cũng là lần đầu biết đến vị trí này. Kirihara chẳng nói chẳng màn, anh giúp cậu ngồi xuống trước gương tắm rồi điều chỉnh vòi sen. Nhẹ nhàng rửa đi xà phòng còn dính lại trên tóc. Đến khi cậu mở mắt, cậu mới nhận ra Kirihara đang có một biểu cảm rất kì lạ, hay phải nói là thú vị. Cậu tính nói gì đó, nhưng đã bị anh cắt ngang bằng giọng nói hơi lúng túng.

"Này Uza-Uza, cậu phải cẩn thận hơn khi ở đây đấy nhé... Được thì cứ đi với anh, anh sẽ giúp cậu hoà nhập với văn hoá Nhật Bản. K-Không cần phải hỏi mấy người kia đâu, mình anh là đủ rồi. Anh cũng là người Nhật bản xứ mà, cậu không hiểu gì thì cứ hỏi anh. A-Anh cá là anh biết còn nhiều hơn họ nữa đấy!"

Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay che miệng rồi phì cười một cái.

"Cảm ơn, Kirihara-san."

Bất ngờ vì nụ cười hiếm thấy của Liliadent, Kirihara còn chưa đụng đến giọt nước nóng nào mà cả mặt lẫn người đều đỏ hết lên, có khi còn đỏ hơn cả Devil Mode nữa đấy chứ. Vội vàng gội đầu rồi anh nhảy thẳng vào bồn tắm như muốn trốn chạy. Liliadent cũng cởi bỏ chiếc khăn dài kia rồi đi vào theo. Rõ ràng là một người cao to dù chỉ mới học năm nhất, nhưng đường cong trên cơ thể cậu vẫn hiện lên rõ rệt.

Hai người cứ thế mà im lặng ngâm mình trong nước, giải toả hết căng thẳng sau buổi luyện tập. Nói là thế nhưng sao một trong hai người lại thấy còn căng thẳng hơn nữa vậy?! Vừa muốn ở lại lâu, vừa muốn ra khỏi đây thật nhanh. Thật chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi.

Hết

#Waka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro