Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đánh tennis không chỉ mang tới áp lực." - 'Chu Công'

.....

Trên sân thi đấu, Satoh Yuu đứng ở trên sàn đấu tennis lại thanh thản tựa như đi du xuân, đối thủ của cậu lại đang nằm liệt trên sân khấu, cuộn tròn lại ngủ ngon.

Hai năm trước Satoh Yuu cũng ở trên sàn đấu tennis, cũng cầm vợt bóng và ngồi nhìn đối thủ ngủ mơ y như vậy.

"Trọng tài, nếu còn kéo nữa trận này sẽ kéo dài lâu lắm, hay là cứ chuyển quyền phát bóng qua cho tôi đi?" Yuu cười cười quay đầu về hàng ghế trọng tài trên cao, cũng mấy năm rồi mà trọng tài vẫn chậm chạp như vậy, năm nào cũng cần cậu phải nói mới biết đường chuyển quyền phát bóng qua cho người còn tỉnh.

Đối thủ đã ngủ, mà Satoh Yuu thì chưa mất bao nhiêu thể lực, cả trận đấu trống vắng tới lạ lùng.

"Game won by Satoh Yuu, 6-0!"

Nhân viên hậu cần thủ sẵn từ trước lao lên sân đấu bế đối thủ của Yuu đi xuống đài, đưa thẳng tới phòng y tế để....ngủ.

"Oai~ thật là, năm nào cũng thế, Genchan vậy mà năm nào cũng ngủ." Satoh Yuu vừa bước xuống sân đấu vừa đi về phía Yukimura Seiichi đã đợi ở dưới từ lâu. Nhà của Satoh Yuu ở Kyoto nhưng năm nào cũng vào khoảng thời gian mới bắt đầu tới Kanagawa tham gia thi đấu, âu cũng do ở Kyoto không có mấy cao thủ với lại ở Kanagawa cũng có người quen biết là Yukimura Seiichi và Sanada Genichiro, tới chỗ này vui hơn đi mấy chỗ khác nhiều.

"Vậy mà cậu vẫn dùng Lạc Trong Rừng Trúc." Yukimura mỉm cười nhìn người bạn nhỏ làm bạn xa, mấy năm qua Satoh Yuu có tiến bộ vô cùng lớn, nếu không phải năm trước bởi vì bị bệnh không tới được Kanagawa Yuu đã trở thành đối thủ của Yukimura Seiichi rồi, nhưng mà năm nay là đối thủ của nhau ở trận chung kết chắc rồi nên Yukimura cũng ít đi vài phần mất mác.

"Đối thủ của cậu đâu Seichan? Kunichan đánh tennis cũng rất hay đó!"

"Cậu quen Tezuka Kunimitsu?"

"Biết chứ biết chứ! Hai năm trước sau khi đem Kunichan ngủ nằm hết ba tiếng đồng hồ mình cùng Kunichan làm bạn đó~ cả nhà của cậu ấy đều siêu cấp nhiệt tình, mấy bữa đều muốn mình qua tới chơi." Yuu khoa tay múa chân chạy tới đằng trước Yukimura, mở điện thoại lên đưa lịch sử tin nhắn cho bạn bè coi.

"Chứ không phải là tại cậu nhiệt tình à?" Yukimura Seiichi biết rõ tính cách của cậu bạn này, đối người lạ có chút câu nệ, đối người quen thì vô cùng nhiệt tình, bình thường họ cũng cùng nhau vẽ tranh, tuy rằng Satoh Yuu là một con cá mặn lười biếng nhưng nói chuyện với cậu rất thoải mái, giống như lúc chơi tennis với Yuu vậy, cũng rất thoải mái.

"À phải rồi, năm sau cậu sẽ nhập học tại Kanagawa phải không?"

"Đúng vậy, cha mình chuyển công tác tới Kanagawa, mẹ cũng định mở thư viện, lớn lên mình sẽ tiếp quản thư viện làm thủ thư, thực hiện ước mơ cả đời cá mặn! À phải rồi! Năm sau Cừu con cũng tới Kanagawa!"

Bây giờ đã là tháng mười, kế hoạch chuyển nhà gì đó đều đã kế hoạch xong chỉ đợi thời điểm thích hợp liền chạy qua mà thôi.

"Vậy thì tốt quá, nghe nói cậu bạn của cậu chơi tennis cũng rất giỏi mà đúng chứ?" Yukimura mỉm cười, Cừu con mà Yuu nói tới Yukimura cũng gặp qua vài lần, về ngoại hình thì cùng Cừu con không có liên quan...nhưng mà tính cách tương đối đơn thuần một chút, lại thích cùng Yuu đặt kèo cá cược, lần nào đặt cũng thua nhưng mà lần nào cũng đặt.

Satoh Yuu thật ra không chỉ có danh hiệu là Chu Công, phóng viên cũng thường hay gọi Yuu là Nhà Cá Cược trước trận đấu hay Nhà Cá Cược Bất Bại, dù sao bình thường Yuu cũng không may mắn nhưng dính tới cá cược thì chưa bao giờ thua.

"Vậy thì khai giảng gặp lại nha Seichan~ mình về trước đây~"

"Tạm biệt....từ từ đã Yuu! Còn trận chung kết nữa mà!"

.....

Đầu tháng tư khi hoa anh đào vẫn còn nở rộ, Satoh Yuu và Yamamoto Nomuchi cùng đi trên một con đường vừa bàn luận về game và mấy vấn đề khác. Không biết là cha mẹ của cả hai có quen nhau không nhưng cả hai lại chuyển nhà thành hàng xóm mới, vậy nên bây giờ mới cùng nhau đi học.

"Hỏi thật đó! Ông làm sao mà khai phá ra Đếm Cừu được vậy? Con người học võ MMA không có khả năng là một con cá mặn thích ngủ!"

"Còn hỏi hả? Ông không nhìn xem là tại ai mà tui khai phá ra được Đếm Cừu! Nếu không phải trúng chiêu Lạc Trong Rừng Trúc của ông thì tui đã đi trên con đường vật lý rồi! Với lại, ai mà có ước mơ nghỉ hưu sớm giống ông chứ! Mới mười hai tuổi thôi! Nhiệt huyết tuổi trẻ đâu?!"

"Nhiệt huyết tuổi trẻ là cái gì? Ăn được không? Không ăn được có để làm gì?!"

"Cái con người này!"

Cả hai khắc khẩu hết đường đi tới tận cổng trường Rikkaidai mới nghỉ ngơi một chút, Satoh Yuu nhìn thấy Sanada Genichiro với Yukimura Seiichi và một cậu bé khác đứng ngoài cửa cũng lôi kéo Yamamoto Nomuchi chạy tới làm quen.

"Seichan! Genchan! Các cậu có bạn mới hả?"

Yukimura Seiichi nhìn thấy Satoh Yuu chạy tới cũng cười vẫy tay, khẽ gật đầu.

"Đây là Yanagi Renji, là quen sau khi cậu rời đi về Kyoto đấy, trận chung kết giải tiểu học, cậu chạy về luôn và không thèm thi đấu với mình."

"Cái gì chứ! Tớ bỏ lỡ thời gian quen bạn mới á?! Đáng ghét! Biết vậy hôm đó ở lại rồi!!!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Ặc....thì tại lúc ấy mình quên mất thôi mà...xin lỗi Seichan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro