Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto Nomuchi nhìn người bạn thân của mình khúm na khúm núm không dám nói lời nào mà bất ngờ, mấy năm qua nhắn tin với Satoh Yuu luôn luôn nghĩ người bạn này là một con cáo già xảo quyệt, tới cả lúc thi đấu cũng thường sử dụng Lạc Trong Rừng Trúc ru ngủ đối thủ, cũng may bởi vì ở Osaka việc học nặng nề nên Nomuchi cũng mắc chứng mất ngủ ít nhiều bởi vậy nên thi đấu với Yuu cũng mang lại hiệu quả chữa khỏi nhất định nhưng mà! Sao con cáo già tinh tế ở trước mặt thiếu niên xinh đẹp (theo như những gì Satoh Yuu giới thiệu) lại nhìn cứ như con mèo con biết mình làm sai vậy hả?!

Nhìn thấy Nomuchi trợn mắt há hốc mồm Sanada cũng chỉ biết kéo xuống vành mũ, người quen với Yuu đại đa số đều quen từ trên mạng cho nên ấn tượng đầu tiên đối với Yuu luôn luôn là một người bạn tinh tế ít nói, gặp mặt lần đầu tiên thì là một thiếu niên nhỏ con nhưng không thiếu săn sóc, cho tới thi đấu mới nhận ra Yuu là một con người lười biếng nhưng vì cơ sở rất mạnh nên tự nhiên cũng nghĩ rằng Satoh Yuu sẽ chăm chỉ luyện tập tennis mỗi ngày từ khi mới bắt đầu, rồi quen lâu mới biết Yuu chính là một con cá mặn lười biếng không có chí hướng cao siêu mà chỉ muốn nghỉ hưu càng sớm càng tốt!

Con nhà ai mười hai tuổi muốn nghỉ hưu chứ! Tới người ông đã nghỉ hưu của Sanada Genichiro cũng đang làm chủ võ đường kìa! Làm gì có chỗ nào nhìn như nghỉ hưu chứ!

Mà thân là tuyển thủ số liệu tennis Yanagi Renji càng là cảm thấy không thể tin tưởng, một là vì Yanagi sống ở Kanagawa mà Yuu chỉ có ở giải thi đấu thiếu niên tiểu học mới tới Kanagawa tầm một tuần rồi về nên không có cơ sở dữ liệu dồi dào; Hai là chiêu thức của Yuu là tinh thần hệ tennis, cơ sở lại thâm sâu cho nên sẽ cho người ta ảo giác Satoh Yuu sâu không lường được. Huống chi khi ở trên sân thi đấu, Yuu là một người có kỹ năng giao tiếp cực cao, đánh cược một ván có phần thắng cao nhất cho bản thân, ví dụ như nếu Satoh Yuu thắng thì đối thủ sẽ phải bao cậu ta ăn hoặc là nếu cậu ta thắng họ sẽ trở thành bạn bè gì đó....có thể nói một ván cược nhìn như không mất gì nhiều sẽ khiến đối thủ tăng lên tinh thần cũng đồng thời giảm bớt đi vài phần kỹ xảo và sự tập trung gần như chỉ chú trọng vào điểm số mà thả lỏng cảnh giác, thích hợp cho Yuu đem tinh thần lực bao phủ rồi dần dần thấm vào trong tinh thần lực của đối phương sau đó mang đối thủ vào ảo cảnh ngủ mơ. Nói chung thì trên sàn thi đấu thì Satoh Yuu gần như là bất khả chiến bại, bởi vậy mà danh hiệu của Yuu là Chu Công chứ không phải là Thú Ăn Giấc Mơ, một người Thần, một kẻ là yêu tà.

Yanagi lặng lẽ mở ra note book, lặng lẽ ghi chép, lặng lẽ thu thập số liệu.

Nomuchi nhìn thấy như vậy chợt nhớ tới Satoh Yuu đã từng nói rằng những người hay mang note book bên mình thường là số liệu tuyển thủ, bởi vì tò mò cũng đi qua xem thử.

"Nè, cậu thu thập cả mấy chuyện như này hả?"

Yanagi nghe tiếng cũng giật mình nhưng rất nhanh đã trấn định trở lại, khẽ gật đầu.

"Tất nhiên, cho dù là những chuyện thường ngày cũng sẽ ảnh hưởng tới trị số của tuyển thủ, thu thập càng nhiều thông tin sẽ có càng nhiều góc độ để hiểu biết đối phương hơn, thuận tiện cho việc mô phỏng năng lực của họ."

"Vậy thì khó rồi đây." Nomuchi gãi đầu, bởi vì việc thu thập như này nhìn giống biến thái quá, nhưng mà Yuu cũng từng nói hắn chỉ cần coi chuyện này như là sở thích hoặc là sơ yếu lý lịch bản siêu chi tiết là sẽ không thấy biệt nữu nữa.

"Khó? Cậu cảm thấy khó chịu sao?"

"Hẳn là không phải." Sanada không biết đi qua từ lúc nào lên tiếng nói tiếp "Chủ yếu là vì trị số của Yuu luôn có sự thay đổi thất thường, chính cậu ấy cũng không biết lúc lên sân khấu mình sẽ ra sao, tâm trạng thay đổi không có quy luật, từng nói bản thân cậu ấy là 'so với gọi là Chu Công còn không bằng gọi là Trái Tim Thiếu Nữ, sớm nắng chiều mưa trưa giông tố biết đường nào mà lần'."

Yanagi nghiêng đầu, đôi mắt cũng hơi hé, suy ngẫm.

(Nếu như vậy thì việc thu thập thường ngày này mang lại lợi thế nhiều hơn so với những tuyển thủ khác, nhưng thực lực của Satoh Yuu...)

"Dù cho là vậy nhưng mà Yuu là rất mạnh, cho dù có là trong trạng thái mệt mỏi cũng có thể nhẹ nhàng thắng áp đảo, chỉ cần Lạc Trong Rừng Trúc có hiệu lực thì khả năng tỉnh dậy là vô cùng thấp. Áp lực sẽ mang tới động lực, nhưng thư giản thì khác, một khi đã bị Lạc Trong Rừng Trúc làm cho thả lỏng tâm thần vậy thì cũng đồng dạng với nhận thua." Nomuchi khoanh tay nhìn về phía hai người Yuu và Yukimura, so với ba người phía bên đây có xu hướng trầm trọng hóa vấn đề thì ở bên kia có lẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trên sàn thi đấu Yuu luôn bằng một cách thần kỳ nào đó mà cứ gặp phải Yukimura Seiichi là có chuyện đột xuất rời đi, khi thì tai nạn xe cộ, khi thì bị bệnh, khi lại như lần trước bỏ não ở nhà quên không còn một mảnh cho nên tới tận đây Yuu và Yukimura vẫn chưa từng đấu một trận thi đấu chính thức nào.

Thần Chi Tử Yukimura Seiichi là bất bại, và Chu Công Satoh Yuu cũng chưa từng thua.

"Được rồi mọi người à! Chúng ta đi lên lớp đi! À phải rồi! Cừu con à~ tụi mình đi coi lớp thôi!"

"Không cần đâu, lúc nãy bọn tôi cũng nhìn qua rồi, cậu cùng lớp với Yukimura, Yamamoto cùng lớp với tôi và Sanada."

"?! Cảm ơn Renchan!"

(Ren—-Renchan?!)

Nhìn biểu cảm thẳng thốt không nói nên lời của Yanagi Yukimura cũng buồn cười.

"Xem ra Yuu rất thích cậu đó Yanagi, người bình thường mới quen cậu ấy sẽ không gọi thân mật như vậy đâu."

"Là...là như vậy sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro