chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cơn mưa tầm tã cậu thẩn thờ đi như một kẻ vô hồn, rồi dừng lại trước một ngôi mộ ở đây cậu ngồi thụp xuống mặt kệ nước mưa rơi xuống người cậu cảm giác lạnh lẽo thầm dần qua lớp vải làm da thịt cậu có chút tái đi vì lạnh

lạnh, đúng rất lạnh nhưng dù cái lạnh da thịt cũng không thể sánh bằng sự lạnh lẽo trong tim cậu 

hôm nay là ngày cậu chiến thắng giành được kì vọng của người đó nhưng cũng đòng thời là sự chia ly khiến cậu không thể nào chấp nhận được

" ông già, ta thắng rồi thắng một cách chân chính đẹp đẽ nhất" Ryoma tựa lưng vào phần bìa mộ có tên một người cùng họ với cậu mang tên Nanjirou, là cha cậu ông ấy bị tai nạn máy bay khi sang mỹ xem cậu thi đấu ông già và mụ mụ đều không qua khỏi ngay cả chị Nanako yêu thương cậu nhất cũng bỏ cậu, cậu hiện tại không còn một cái gì nữa, không còn hoàn toàn không còn nữa

từ từ nhắm mắt cậu như muốn hoà làm một với cơn mưa này cậu ước gì cơn mưa này có thể mang cậu đi, đi thật xa tránh khỏi quá khứ hiện tại cậu muốn quay về làm một cái đơn giản nhất Echizen Ryoma

một ánh sáng mờ nhạt dịu dàng như cái ôm ấm áp từ người mẹ ấp ủ bao vây khắp người cậu từ mờ nhạt dần dần sáng lên khiến người loá mắt rồi nháy mắt biến đi trong đêm tối

----------------------------

ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ xuyên qua mái tóc xanh rêu chiếu lên gương mặt trắng nõn của người con trai đang cuộn tròn trong chăn ấm

" Ân, đây là đâu" Ryoma bỡ ngỡ nhìn xung quanh đây hình như không phải phòng của cậu đi mà khoan hôm qua cậu là ngủ quên bên mộ của ông già

nhẹ nhàng bước xuống giường cậu bước hụt té từ trên giường xuống đất đau điếng" đây,.." cậu thế mà thu nhỏ lại lùn lùn nhỏ nhỏ này không phải là dáng người cậu năm 12 tuổi sao

vui mừng chạy về phía bàn cầm cuống lịch lên cậu thấy đây không phải là qua ngày cậu nhập học rất lâu đi qua cả tập huấn thi đấu phía trước, liếc sang cuốn nhật kí bên cạnh cậu nhẹ nhàng mở ra lướt lướt từng trang giấy cậu nhẹ nhàng cầm quyển sổ lên thẳng tay liện vào thùng rác

ở thế giới này cậu không hề chơi tennis này là bình thường cậu không có cái gì ý kiến nhưng mà... như thế nào dì Rinko gửi cậu lại nhà bạn thân cho cậu cùng cái kia ca ca nhận thức anh nuôi mà vì cái anh nuôi này ở trường cậu bị bạn bè bắt nạt nói cậu không siêu việt bằng cái kia anh trai nuôi

mà mấy bạn biết không anh trai nuôi cái kia không phải ai xa lạ mà là Yukimura Seiichi cường giả Rikkaidai đương nhiên cậu cũng học ở đó

thật thất vọng cậu tưởng quay về sẽ được học ở Seigaku cùng các tiền bối như cũ vui vẻ mà dù sao cũng nên buông bỏ thử một cái khác kết cục có lẽ sẽ tốt hơn đi quá khứ các tiền bối chính là từ bỏ cậu bọn họ chọn tinh tưởng cô bạn mít ướt kia cũng không tin cậu

rời đi Seigaku cũng là chọn giải thoát cho nhau không ai vướng bận ai

' cốc cốc'

" Ryoma- kun xuống ăn sáng đi" một thanh âm trong trẻo như gió xuân ôn nhu truyền vào tai cậu cái này thanh âm có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên dù gì ở trại U-17 cậu cũng bị cái này chủ nhân thanh âm hắc cho lên bờ xuống ruộng mà

" vâng, Yukimura-san em sẽ xuống nhanh" không đợi người bên ngoài hồi âm cậu liền tiến vào phòng tắm vệ sinh mà bên này người kia câu nói bị làm cho cứng đờ

cậu ta không phải sẽ gọi anh là yuki-nii sao, anh thực ra không hẳn chán ghét cậu bé kia nhưng mà cũng sẽ không để ý quá

 theo như nhận thức của anh về cậu thì hoàn toàn không tốt đẹp gì cả lúc nào cũng đeo bám anh chơi tennis không được thể lực không đủ vậy nhưng cứ cố trụ lại trong không có cái gì tiến bộ dần dần trở thành người xếp hạn cuối 

 luôn cuối đầu để phần mái dài che nửa khuôn mặt. Ân, có chút lập dị đi

nhưng mà này tiểu đệ đôi lúc chọc chọc một cút cũng thú vị, vị này chủ thượng quay đầu xuống nhà không có nói gì thêm mà ở bên trong có một cái tiểu nhân miêu đang khổ sở với mái tóc dài ngang mắt thật khó chịu vậy nên cậu quyết định buột nó lên luôn để chủ nhật sẽ rẽ tiệm cắt tóc

ngây thơ tiểu miêu nhà ta hoàn toàn không biết cuốn nhật kí mà  cậu đọc chỉ là phần đầu còn có cuốn sau được  chủ nhân cơ thể giấu kĩ trong tủ quần áo mà lúc sao kiếm ra được cũng là quá muộn rồi

---------------------lết xuống nhà ăn----------

cậu đi đến chỗ bàn ăn" sáng hảo" gọn gàng hai chữ cậu nhẹ nhàng đẩy ra ghế ngồi ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng

" Ryoma-chan, em...đáng yêu quá" ngồi bên trái cậu cô dễ dàng đu lên người ôm chặt cậu mà cọ cọ

" Sera-san chị đừng đè lên người em nặng quá" gì vậy cậu cảm thấy mình rất bình thường chỉ là cột cái tóc mái lên không có cái gì thay đổi đi

mà người ngồi đối diện cậu Yukimura cũng ngây người cậu bé này chỉ là cột lên tóc mái không ngờ lại như vậy đáng yêu đâu 

gương mặt trắng nộn thêm đôi mắt mèo màu xanh biển lấp lánh rực rỡ, thời điểm bị Sera đu lên người khó chịu mà bặm môi, môi nhỏ đỏ hồng chúm chím hết sức đáng yêu

cậu thời điểm bị khen đáng yêu có chút ngượng dùng tay định đè đè vành nón nhưng mà ở thế giới này cậu không đội nón nên chỉ có thể ngượng ngùng thu lại tay trong không trung

thu vào tầm mắt hết thảy hành động của câu Yukimura cũng không ngại cảm thán quá câu" Ryoma-chan đúng thật đáng yêu nha"

ở thời điểm đang cầm sữa uống bị nhà mình ca ca nuôi nói cho ho sặc sụa, nước mắt cũng đều muốn chảy ra mũi bị sữa sặc lên tới khó chịu khịt khịt mũi vài cái, thảm thương hề hề bộ dáng trộm liếc liếc nhà hắn phúc hắc ca ca mà thu được trong mắt Yukimura chính là tiểu miêu chuẩn bị dựng mao muốn cái an ủi

" em không nên như vậy hấp tấp nha, không ai giành sữa của em" phi a phi, cậu vì lười ăn sáng nên mới uống tạm sữa có được không, lí do quan trọng nhất vẫn là chiều cao đi thời điểm cậu nhìn mình trong gương cậu cư nhiên phát hiện chiều cao của cậu cư nhiên tụt giảm

nhưng giờ hay rồi sữa chưa uống vào miệng đều bị cái kia ca ca làm cho ho sặc tới mũi bổn miêu gia giận cả nhà ngươi mới là đáng yêu ta mới khong có

" con no, mọi người ngon miệng con đến trường trước" nói rồi không đợi ai trả lời cậu liền phóng ra khỏi cửa theo thói quen xách lên túi vợt mà không hề cảm thấy có gì đó không đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro