chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không ngờ em trai mình lại đáng yêu như vậy a~" dùng tay sờ sờ cằm chủ thượng nhà ta lộ tươi cười ôn nhu nhưng khí thế mười phần

" Ryoma còn chưa dậy à" từ trên cầu thang bước xuống là cô gái có mái tóc xanh dương đậm đôi mắt cùng một màu với mái tóc nhưng có phần sáng hơn lại làm cô gái lại tăng thêm mấy phần duyên dáng

" Nanako-san, sáng hảo" Sera lễ phép chào hỏi chị ấy đã học cấp 3 trong 4 người là chị lớn nhất cũng rất thân thiện nên cô không hề có chút bài xích hay chán ghét nào

" em ấy mới nãy đã đến trường rồi" Yukimura cũng lễ phép gật gật đầu chào hỏi

" nhóc ấy không ăn sáng à" Nanako có chút lo lắng cái tên nhóc này không bao giờ biết tự lo cho bản thân lúc nào cũng khiến người khác lo lắng

" lát nữa dì làm cơm trưa kêu Seiichi đem qua lớp cho nó đi, bao tử nó không được tốt vẫn là nên ăn thức ăn mềm thì hơn"mẹ Seiichi là một người phụ nữ rất đẹp vẻ đẹp của bà có đến bảy phần giống quá Seiichi nhưng bà có phần ôn nhu, nhu nhược hơn một chút

" vậy phiền Yukimura-san rồi"

" không có gì" anh có chút tò mò về cậu em trai này nha không biết khi thấy anh thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào đâu

--------------------------trên đường đi Ryoma

cậu không khỏi cảm thán phía hai bên đường cư nhiên là biển sáng sớm hơi biển bốc lên mang theo một mùi hương nhàn nhạt của muối và vị tanh của biển 

cơn gió mang theo hương vị nhẹ thổi bay loạn tóc cậu khiến tâm tình cậu có chút tốt lên nhưng đáng tiếc là không được bao lâu thì đã có người khiến cậu chán ghét ngay tức khắc

" uê, đây không phải cái em trai yếu đuối hay bám theo bộ trưởng ca ca sao?" một tên to con chặn ngang trước đường đi của cậu ha ha chế giễu cậu

cậu cuối gầm mặt xuống không chút để ý lướt qua, không nên  tạo nghiệp a ở thế giới này cậu không có chơi tennis khiêm tốn chút khiêm tốn chút

" hừ, quỷ lùn nhà ngươi tốt nhất nên rời khỏi tennis bộ ở đó không ai chào đón ngươi" ô, anh trai vô tình đề cập đến chiều cao của tiểu miêu rồi nha, cho nên.....

" tiền bối muốn hay không cùng ta so một hồi cầu" cậu thề không đánh vị tiền bối đáng kính này thành đầu heo cậu không mang họ Echizen

" ha, không biết lượng sức" hắn là cái dự khuyết đội viên của đội cho nên mới có cái này kiêu ngạo

( vì ta thay đổi Ryo sang Rikaidai nên đông quan đại tái chiến thắng nga)

----------------------------------

sân bóng

" ê, đó là em họ của đội trưởng phải không, cậu ta cột tóc lên nhìn cũng không đến nỗi nào"

" là cậu ta, không ngờ cái phế vật như vậy cũng dám đấu với Akai"( Arai -> Akai tác giả ko có năng khiếu đặt tên, thông cảm)

" đúng là không biết tự lượng sức"

đám người này đúng thật là chỉ biết võ mồm, mà khoan hình như ai cũng ẩn ý cậu chơi tennis rất tệ đi, ở thế giới này trong nhật kí không có đề cập qua cậu có chơi hay gia nhập câu lạc bộ tennis mà

" để ta phá nát ngươi đi tiểu quỷ" hắn đã khó chịu tên nhóc này từ lâu nhưng mà không dám làm gì vì cậu luôn luôn đi cùng bộ trưởng

" uy, mada mada dane" tựa tiếu phi tiếu nói cậu mới không có muốn nhường nhịn tên này đâu, nên là sau khi kết thúc trận đấu má hắn có nhìn ra hắn không cậu cũng không biết đâu

"Echizen đối Akai, Echien phát bóng cục"

u, cậu may mắn ghê ông trời cũng hướng về cậu cậu dduong nhiên không nên phụ lòng ông trời 

"0...0-15, Echizen đạt được" trọng tài ngu ngơ rồi hắn không ngờ tên nhóc này vậy mà phát bóng đạt được điểm từ tay Akai, nếu hắn nhìn không lầm đi là Twist Serve đúng không?

"  tiền bối không sao đó chứ" vì không đề phòng trước nên hắn ta ăn nguyên quả bóng ngay mặt sưng đỏ

" mày, tên nhóc con mày,..." tức quá thành thẹn hắn ta đứng dậy hung hăng muốn đánh cậu

"sao, tiền bối là muốn đánh ta sao?" đôi mắt cậu dần chuyển thành một màu sắc lạnh, cậu hiện tại là Echizen 26 tuổi không phải cậu bé 12, chỉ khiêu khích như vậy đã không khống chế được mình, không thực lực còn kiêu căng " tiền bối đúng là còn kém xa lắm đâu"

" mày đừng có kiêu ngạo cũng mới chỉ là điểm đầu tiên" đúng là thiểu năng, mệt tâm ghê sao lúc nào cậu cũng đụng phải bọn này nhờ, mai mốt đi khỏi nhà phải nhớ xem lịch mới được

đi lại vị trí sân đấu không thèm ngó ngàn đến tên đang hung ác nhìn cậu, cậu không thèm để ý đối với những loại người này thì dùng thực lực chứng minh là cách tốt nhất

" Echizen đạt được 2-0"

" Akai đạt được 2-1"

" Akai đạt được 2-2"

" Akai đạt được 2-3" 

" hừ nhóc con kiêu ngạo nữa đi"

"dduong nhiên nha" cơ thể này thể lực quá kém phản ứng cũng thật chậm, nhưng mà nha không thể ngờ tinh thần lực lại tăng rất nhiều mà còn mạnh hơn lúc trước nhiều, cái này cậu đặc biệt bất ngờ phải biết tinh thần lực rất khó tăng nhưng hiện tại bây giờ nó lại tăng gấp đôi gấp ba lần có lẽ là do trọng sinh đi

" tiền bối ta cảm thấy nhường ngươi nhiêu đó đã đủ" kiểm tra năng lực cơ thể lúc sau xong cũng không còn gì lợi dụng nên trực tiếp K.O đối thủ

" Echizen thắng cục, 6-3"

"không thể nào, không phải nói tên nhóc kia chỉ được cái mã thôi sao, đây là cái gì a" mọi người há hóc miệng không thể tin được những gì đang xảy ra

" mệt chết, thể lực vẫn là chưa đủ a" cậu xoa xoa tay, đánh mới có như vậy tay đã cảm thấy mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro