chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

huấn luyện xong người cậu ê ẩm vô cùng hồn như muốn lìa khỏi xác

đi mua ponta uống trong thời gian chờ phòng thay đồ, vì không muốn đụng mặt chủ thượng nên lựa chọn tốt nhất chính là đi trễ

cậu cũng là người và hiện tại cậu nghĩ mình cần thời gian tiếp thu trong khi đó cậu nghĩ mình sẽ xem phần thứ hai của nhật kí

cầm lon ponta đi đến dưới bóng của gốc cây cậu móc từ trong túi ra một quyển sổ có bìa màu trắng ở trên đề 'Những điều tốt đẹp nhất' này là quyển ghi bất hạnh quyển ghi hạnh phúc hả?

nhịn không được cảm xúc muốn đỡ trán, cậu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí mở nó ra không biết vì sao cậu cứ có cảm giác xấu, giống như chỉ cần mở nó ra cậu liền gặp xui xẻo

mở ra trang Đầu tiên:

ân, không có gì đại khái chỉ ghi lại lần đầu tiên cậu và Yukimura tiền bối gặp nhau khung cảnh hường phấn bay phấp phới

Trang thứ hai:

ân, này là nói về Yukimura tiền bối có cái gì chán ghét và thích thú

-> anh ấy thích những người chơi giỏi tennis hơn, vậy nên.... đây là lí do cậu ngốc ở câu lạc bộ đi

Trang thứ ba:

ân, là ghi về lịch trình của Yukimura tiền bối mấy giờ dậy, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ đến trường, ...........

Trang thứ tư, thứ năm, thứ sáu:

má ơi, toàn ghi về Yukimura tiền bối không

ngay tức khắc cậu gấp ngay cuốn sổ lại quăng ra xa, không biết tên kia có dòng họ gì với Inui tiền bối không mà còn muốn biến thái hơn tiền bối nữa a

tiểu miêu nhà ta thật sợ hãi nhân sinh vì cái gì trọng sinh về toàn gặp đen đủi không chứ, để cái kia anh trai họ của cậu nhìn thấy cái này quyển sổ có hay không sẽ nghĩ cậu biến thái thích theo dõi người khác

từ ăn, ngủ, mặt áo màu gì hình gì, đến giờ đi vệ sinh cũng ghi nữa, bị phát hiện cậu chắc chắn sẽ chết a, sẽ chết

đem quyển sổ từ dưới đất lên dấu vào túi nhét sâu vào bên trong sợ chưa đủ cậu còn đem nó nhét vào trong đống quần áo dự phòng này đem về cậu nhất định phải đốt ngay lưu lại một ngày nào ngày đó cậu ăn ngủ không ngon

sau khi quyết định xong cậu đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi tiến phòng thay đồ thay quần áo để lên lớp

----------------------trên lớp----------

đến lớp cậu cảm thấy khá bất ngờ a, chính là một đại kinh hỉ luôn á

không xô nước, không chữ viết đe doạ trên bàn biết tại sao không?

vì a~, nó đem cái bàn của cậu đổi thành cái bàn thờ mini rồi, còn xô nước chắc là lười đem đi hay là thiếu hụt kinh phí nên không làm nổi

bước đến chỗ của cậu, nhìn chằm chằm bàn thờ

" oa, sao hả tụi tao đầu tư lắm phải không? há há"

" hừ, tưởng có anh trai tài giỏi thì mày hay lắm à"

" uy, có thích món quà tụi tao tặng mày không hả học bà lưu ban"

ở đây cậu không có tài năng tennis nhưng học lực lại rất tốt cũng rất cao, từ lúc nhập học đến nay luôn nắm giữ nhất khối, mặc dù giỏi nhưng tính cách âm trầm ít nói lại có chút quái dị nên bị lưu ban luôn

thật ra cũng không được tính là quá quái dị chỉ có mái tóc càng ngày càng dài che đi một nửa mặt mà không chịu cắt, ai hỏi tại sao cũng không trả lời chỉ nói không có gì

 ờm đến chính cậu cũng không biết nguyên do nữa chứ nói ai, lí do thứ hai chính là lúc mà... nguyên chủ đi theo dõi Yukimura tiền bối nó như sở thích hằng ngày vậy ấy ngày nào cũng đi...phi a phi cậu mới không có sở thích quái dị như vậy

" mada mada dane, đã kì công như vậy thì nhứ mua thêm trái cây, có ponta nữa thì càng tốt"

mua hoa cúc làm gì chứ, mua ponta cúng không phải khiết thực hơn sao? thật nhàm chán

" bàn tôi đâu, đừng nói đem xuống nhà kho cất rồi nha, các người cũng thật siêng năng đi" nhìn quanh không thấy bàn cậu quay sang đám người nãy còn ra sức nói xấu cậu bây giờ đã bị cậu nói cho im miệng

khi trước thi đấu cậu đã thấy biết bao điều còn kinh khủng hơn, nhìn thấy đồng đội bị tennis đả thương đến bị phế đi đôi chân, bị ngay chính những người tin tưởng nhất đâm một dao sau lưng và cậu đã từng dạo quỷ môn quan một lần rồi

như vậy liền có thể đả kích cậu sao, còn kém xa lắm đâu

" muốn tìm liền xuống sân dưới mà tìm đi"

cậu ngay tức khắc đen mặt, cậu hiện tại học lầu ba, đi lên đây một mình cậu cũng muốn mệt chết đem một cái bàn nặng như vậy lên là hoàn toàn không có khả năng

" yếu đuối như vậy có khi nào đem lên không nổi không a, ha ha ha"

" đúng nha, ta đem lên không nổi, hay là ngươi giúp ta đi, có phải hay không ngươi cũng đem không nổi đâu" ánh mắt hoài nghi nhưng dấu một tia sắc bén làm người kia lông tơ đều thiếu điều muốn dựng thẳng lên

" sao ta phải giúp ngươi chứ?"

" ồ,.." cậu đến bên cạnh hắn đặt tay lên bàn cười hết sức thân thiện

" mày muốn làm gì,..." hắn sợ hãi lùi người ra sau 

cậu không nói gì chỉ cười cười, sau đó với tay lấy cái túi sách của hắn cầm lên nhắm chuẩn xác ra phía bên ngoài cửa sổ

" a, thất lễ ta lỡ tay ném ra ngoài rồi, bây giờ có phải hay không ngươi cũng thuận tiện giúp ta đem bàn lên, như vậy nha Sankyu" xoay người tiến ra ngoài cửa, hôm nay tiểu miêu đã hoạt đọng quá sức nên hiện tại cần đi nghỉ ngơi

và cậu quyết định hôm nay cúp tiết, dù gì mấy cái kiến thức đó cũng đã học, mèo không thuộc loài động vật nhai lại nên quyết định đi lười biến

------------------------

trời ơi ta không tin được chính mình có thể ngủ từ 12hđêm- 2h chiều lun á >-<

định hôm nay chủ nhật không có tiết buổi sáng sẽ siêng năng ra hai chap, ai dè QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro