chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mayu cho cô đó, tui mới ngồi lục lại kím lâu lắm rồi từ hồi ta học lớp 6 lận

-------------------------vào truyện nha

sau khi quyết định kiếm chỗ ngủ nghỉ mệt thì cậu lại lết thân xác mỏi mệt đi xuống đi ngang qua dãy phòng học của năm ba cậu nghe được có tiếng hát từ phòng nhạc

tò mò đi qua, lén lú đầu vào xem cậu vậy mà hên như vậy chúng lớp của bộ trưởng với phó bộ hai người đang ngồi cạnh nhau phía góc trái trên cùng

hê, đứng ở góc đọ này thì bộ trưởng không nhìn qua được, cậu thật tò mò không biết tiền bối hát sẽ ra cái dạng gì bài hát nha

sau khi hai tiền bối trên bục hát xong thì đến lượt Yukimura tiền bối cùng Sanada tiền bối " uê, cái tổ hợp này có chút..." ôn nhu, phúc hắc + lạnh nhạt, nghiêm khắc cái tổ hợp này nhìn sao cũng có chút quái dị

móc điện thoại từ trong túi ra mở ra file ghi âm, cậu hí hoái vui vẻ mà không biết vẻ đáng yêu của mình đã thu hút rất nhiều tâm hồn ma ma nhìn qua

trong lớp không khí trong lớp trái tim bay rộp trời, cái đầu nhỏ lú đầu vô lúc sau lại quay xuống cười khúc khích đáng yêu vô cùng, mái tóc mềm xanh hơi dài bị gió thổi bay để lộ đôi con ngươi tinh quang lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại phía Yukimura và Sanada đôi mắt lộ rõ vẻ tinh quái, nghịch ngợm, nhìn có chút giống miêu a~

hai người đi lên kiểm tra phần hát song ca của mình

một giọng ôn nhu trầm ấm bao quanh giọng hát cứng nhắc, lại vô tình hoà hợp đến lạ thường

cậu bị làm cho ngây người, đến mình đã bị chủ thượng nhìn cười tươi rói cũng không hay lúc cậu nhìn qua đã thấy có người đứng trước mặt mình cười đến vui vẻ vô cùng

" nga~ Ryoma em đây là đang trốn tiết à" chủ thượng gác tay lên cửa hơi cuối người xuống nhìn cậu ôn nhu dùng câu nghi vấn theo nghĩa khẳng định liếc ngang qua điện thoại

" không có, em có việc đi trước, tiền bối" xoay người định chạy

chủ thượng kéo cậu lại thì thầm vào tai cậu" buổi trưa đến nhà ăn chờ anh, không được trốn" thả tay ra cười ôn nhu như người nói cấu bá đạo kia không phải là anh

sau khi thả tay ra cậu chạy chối chết, ném luôn câu dặn dò kia sau đầu đương nhiên sau đó đã bị chủ thượng dạy dỗ thật cẩn thận nhưng hiện tai cậu chỉ lo kiếm chỗ ngủ

---------------------

"oa, đúng là xui xẻo, biết vậy đã không tò mò" ngày hôm nay chưa gì đã bị ác thú vị, đói phó hồ ly đúng là đúng là khó khăn, mai mốt thấy cậu nhất định phải đi đường vòng

đưa tay lên hướng bầu trời, cậu hiện tại nên đến sân bóng ngầm một chuyến nhỉ? nơi đó là nới lí tưởng nhất để cậu tăng nhanh thực lực, bữa nào cũng nên giao lưu với Seigaku một chút nhỉ? cậu thắc mắt không biết cô ả kia bây giờ sống thế nào rồi đi

cười gượng một cái bản tính của miêu rất ghi thù nha, cậu sao có thể tha thứ cho người hại mình được

lim dim con mắt sau đó cậu chìm vào giấc ngủ mà không hay mình sắp lên thớt

sau khi xong tiết học anh bước xuống căn tin trường, cầm theo phần ăn của mình và cậu nhưng đến lúc bước xuống lại chẳng thấy ai ngoại trừ chính tuyển ra cả, có chút thất vọng nga~ thì ra cũng chỉ có mình anh mong chờ đi

anh là người ôn nhu đương nhiên sẽ không tức giận vì bị cho leo cây đâu, anh nói thật lòng đó

tiến đến chỗ chính tuyển đang ngồi, anh đặt hộp cơm lên bàn ngồi xoay đi" Yukimura cậu đi đâu" Sanada thắc mắc hỏi nhớ không nhầm hôm nay trong bộ cũng không có gì cần xử lí đi

" các cậu ăn trước, tờ đi tìm con mèo thôi ~" giọng cuối anh ngân dài lên, anh mà không tìm được anh không làm bộ trưởng

sự thật chứng minh, anh không cần đi tìm mỗ miêu cũng vác xác đi tới, cậu ngủ được một lúc thì cảm thấy đói bụng nên phải mò dậy kiếm cái gì bỏ bụng, đói quá nên bao tử cũng có chút đau

cái thân xác này quá yếu đuối, thể lực đã yếu bệnh tật còn đeo bám nữa a, cậu thật nhớ cái cơ thể trước kia nhiều, thân xác này quá nhỏ bé rồi T^T

thấy được người đang mong nhớ anh nắm tay cậu kéo lại, và sự thật chứng minh lần hai, mỗ miêu nhà ta thấy chết không sờn

theo bản năng anh nắm lại cánh tay đang cầm tay mình nhấn mạnh vào huyệt vị làm người kia thả lỏng tay, định quật người té nhưng sức không đủ thành ra người bị té là mình mà người đè lên cậu còn muốn nặng gấp đôi cậu

nói thì chậm xảy ra thì nhanh người ngoài nhìn vào thì thấy cậu trượt chân té ngã nên mới kéo người té theo, còn anh đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra

tên nhóc này đúng là rất thích chọc anh nổi giận nha

" tiền bối đứng dậy đi, nặng quá" đè cậu sắp xẹp hơi rồi nặng quá, thấy người mảnh khảnh mà gì đâu năng như heo á >.< ( này ko bik yuki nghe đc sẽ ra sao nhỉ?)

" xin lỗi" 

" em không sao đó chứ" ôn nhu đỡ người dậy xong đem người nhấn vào chỗ ngồi

" tiền... tiền bối, e nghĩ mình nên đi mua đồ ăn sáng" má ơi, nghĩ sao vậy chính tuyển có Fan hùng hậu lắm á cậu mới không muốn ngồi ăn chung đâu, cậu sợ ngộ độc lắm, ngộ độc ánh mắt ấy

Fan của bọn họ nhìn cậu như muốn lăng trì 7749 lần luôn rồi QAQ miêu cũng có miêu quyền mà

" không sao ăn nó, là mẹ anh làm cho em đó"ngồi cạnh tiểu miêu anh cố tình mở mắt ra cười, em dám không ăn coi, sẽ chết đó nha

ngáo,  nghĩ sao, ai muốn ăn thì ăn đi cậu nguyện chết hơn" tiền bối em tự nhiên thấy không đói nữa anh ăn đi"

' ọt ọt ọt '

" em đi trước, tạm biệt" đứng phắc dậy uy cái bụng phản chủ đồ đáng ghét

" không phải đang đói sao" ý cười càng sâu nắm tay cậu một lần nữa kéo xuống ghế ngồi

đúng đang đói, nhưng ta không muốn ngồi ăn cùng hồ ly ta sợ ăn xong bữa cơm này sẽ bị đùa bỡn đến mất hết vốn liếng luôn á

cậu ôm đuôi mèo rưng rưng cầu cứu thành viên chính tuyển chỉ thấy họ làm lơ-ing, không thì cũng chỉ đá quá cái ánh mắt đồng tình an ủi

mèo muốn bỏ diễn, không cần tiền cát xê luôn

------------------------------

á ùi ui, dậy là xong hề hề nãy có hơi lag xíu giờ đã xong ta phải mau mau đi ăn bữa sáng đây pp nha

cơm trưa vui vẻ mấy bạn<3 

à quên nói bên trùng sinh lát chiều ta sẽ chỉnh sưa chương chút xíu lúc viết não ngủ nhìu wa nên bị ngáo quên cái hình phạt cho nv nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro