Chương 1: Hôm nay có một tiểu thiên sứ ghé chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma đứng trước cửa trường Seigaku, ngẩng đầu nhìn lên cánh cổng, chần chừ mãi không chịu bước vào.

Bé con lưỡng lự giơ chân lên, rồi lại hạ chân xuống, tiến lên một bước sau lại lùi một bước, đắn đo không biết có nên vào hay không.

Nhìn xuống Karupin đang ôm ở trong lòng, như đã quyết tâm, Ryoma vẻ mặt chắc nịch hai tay ôm mèo lững thững bước vào.

Học sinh Seigaku chúng trầm trồ nhìn bé con m4 nổi bật trong ngôi trường toàn những con người dong dỏng cao, thích thú. Bé con mặc một bộ quần áo thủy thủ hai màu trắng xanh, trên đầu cũng có chiếc mũ thủy thủ được thắt nơ ở bên đầu. Gương mặt miêu hệ khả ái, đôi mắt vàng đồng to tròn, trong veo như màu nước mùa thu. Trong tay Ryoma ôm Karupin cũng với bộ quần áo thủy thủ và vẻ tương xứng mèo mèo càng làm nổi bật sự đáng yêu của bé.

Nhìn bé con quay đi quay lại tìm kiếm điều gì đó trong trường, gương mặt viết rõ sự tò mò bỡ ngỡ, chúng học sinh trực tiếp bị manh đến, tâm đều muốn tan ra. 

Muốn bắt cóc quá, làm sao đây?

Một nữ sinh năm ba đánh bạo đến gần, cười dịu dàng chào hỏi bé con:

- Bé con, xin chào. Trông em có chút hoang mang, em có cần chị giúp gì không?

Bé con như thể gặp được cứu tinh, ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ. Đôi mắt mèo vàng đồng long lanh thêm ánh sao, hai chiếc răng nanh nho nhỏ nửa ẩn nửa hiện khiến gương mặt càng thêm khả ái.

Nữ sinh trực tiếp phun máu mũi ngất xỉu, ngã xuống đất, tay viết di chúc bằng máu.

Bé con: "???!!!"

Ryoma lo lắng ngồi xổm xuống, lay lay người của nữ sinh năm ba, giọng nói non nớt vang lên:

- Tỷ tỷ, chị không sao chứ? Chị ơi... Chị ơi....

Thấy nữ sinh mãi không tỉnh lại, bé con lo lắng đến mức phát khóc. Nước mắt đọng lại trên khóe mắt, long lanh rưng rưng như hai viên pha lê khiến người ta vừa muốn chà đạp, vừa muốn an ủi.

Chúng đồng học nhìn khung cảnh moe ấy, trực tiếp phun máu mũi.

Chúng đồng học: AAAAA, tiểu thiên sứ!!! Moe quá!!! Yêu yêu quá!!!

Bé con nhìn sự điên cuồng của chúng đồng học, người phun máu, người mê loạn chụp ảnh, người liêm sỉ không còn một mống, run rẩy thót tim, hoảng sợ chạy biến đi.

Các tỷ tỷ ca ca bây giờ thật đáng sợ. Bọn họ đều điên cuồng quá rồi! Ca ca, anh đang ở đâu? Tiểu bảo bảo muốn ôm ôm QAQ.

Bé con chạy một hồi, tự dưng va vào một ai đó, lực đạo mạnh khiến cả người Ryoma bị bật ra đằng sau. Cứ ngỡ rằng sẽ bị ngã lộn mèo, Ryoma được một bàn tay đỡ lấy, rồi bế lên cao.

Tezuka đang cầm danh sách thi đấu chọn chính tuyển mang đến cho huấn luyện viên Ryuzaki, bất ngờ bị một người đập thẳng vào cơ thể, thoáng giật mình. Nhìn Ryoma sắp ngã xuống, Tezuka nhanh tay đỡ lấy cả cơ thể nhỏ con của bé, thuận đà bế lên.

Ryoma chồm hổm ngồi trên khuỷu tay của Tezuka, hai tay nhỏ nhắn trắng trẻo ôm lấy cổ anh, đôi mắt chớp chớp tò mò đánh giá người đối diện. Đó là một thúc thúc rất đẹp trai đó, còn soái hơn ca ca nhà mình nhiều nha. Thúc thúc này có lẽ là thầy giáo trong trường đi, nhưng người này giống tủ lạnh quá.

Karupin nhìn tiểu chủ nhân chăm chú nhìn tên tủ lạnh đang bế mình, bất mãn kêu một tiếng:

"Meow"

Tên tủ lạnh kia, ai cho phép nhà ngươi dành mất sự chú ý của tiểu chủ nhân nhà trẫm? To gan! Tiểu chủ nhân, đừng để bị hắn thu hút, để ý lại ta đi.

Tiếng của Karupin đánh thức Ryoma ra khỏi dòng suy nghĩ. Bé con chớp mắt, sau đó cúi đầu xuống, lễ phép:

- Cảm ơn vì đã đỡ em, thầy. Thầy có thể cho em xuống được không ạ?

Tezuka: "..." Bộ nhìn hắn già lắm sao?

- Tezuka, làm sao vậy?

Oishi từ trong ngã quẹo hành lang đi ra. Vốn hắn là cùng Tezuka cùng mang danh sách đến cho huấn luyện viên Ryuzaki, chỉ là có việc trong lớp nên đã phải bỏ giữa chừng. Giờ công việc xong rồi nên Oishi mới tìm đến Tezuka tiếp tục, thì phát hiện ra bộ trưởng đang đứng đực ra trên hành lang.

Tầm mắt Oishi đảo đến gương mặt của Ryoma, lập tức...

"Phập"

Mũi tên "Tình mẫu tử" trong nháy mắt được bắn trúng.

Oishi hai mắt long lanh, run run nhìn tiểu thiên sứ đang ở trên tay của Tezuka, tình mẫu tử ngập tràn trong nốt nhạc.

Tiểu bảo bối ở đâu ra đây, đáng yêu quá đi mất!

Bảo bảo, đến đây để ca ca cưng chiều nào.

Vậy là bằng một cách kỳ diệu nào đó, Ryoma bảo bảo siêu cấp khả ái đáng yêu động lòng người được Tezuka ẵm đến tận lớp của Ryoga, hay chính là lớp của Oishi mụ mụ.

Gần đến phòng học, bé con lắc lắc đôi chân ngắn ngủn, chớp chớp mắt nhìn Tezuka, ý muốn đòi xuống. Thật sự, Ryoma không còn mặt mũi nào để nói chuyện với Tezuka nữa, khi mà vừa nãy nhầm từ ca ca thành thầy giáo (thúc thúc).

Xấu hổ quá đi mất つ'Д')つ.

Tezuka không hổ là học bá, biết ý của bé con, nhẹ nhàng đặt Ryoma xuống, bế Karupin lên tay, ý muốn sẽ trông giúp cho bé. Karupin kháng cự, "méo méo" vài tiếng tỏ ý không thích, thậm chí còn giương móng lên với ý đồ muốn cào mặt Tezuka, nhưng không thành.

Mối thù đoạt tiểu chủ nhân giữa Tezuka với nó được tăng thêm một bậc.

Ryoma sau khi được thả xuống thì lon ton chạy đến cửa lớp, giơ tay đẩy cửa ra. Mỗi tội, cánh cửa quá lớn so với bé con, khiến cả gương mặt nhỏ của bé đỏ bừng lên, phụng má lấy hết sức để mở cửa. Cánh tay run run của Ryoma chỉ khiến cánh cửa nhích từng chút từng chút một cách chậm chạp.

Tezuka và Oishi nhìn cảnh ấy, đồng loạt mặt bạo hồng.

Chúng đồng học lớp 3-2 thấy cửa lớp mình có hiện tượng là, đa số đều quay ra hóng hớt vài cái. Cho đến khi nhìn thấy tiểu thiên sứ xuất hiện đằng sau cánh cửa...

Chúng đồng học: Mọe nó, moe vỡi! Bé con, nhà em còn thiếu ca ca tỷ tỷ nào không? Có đánh rơi con ruột nào không? Có còn phòng nào trống trong nhà không?

Ryoma sau khi thành công đẩy xong cánh cửa, tò mò nhìn một vòng quanh lớp học. Bé con ánh mắt sáng lên khi thấy người giống y hệt mình đang ngồi vắt vẻo trên bàn, trò chuyện cùng đám bạn. Ryoma chạy thật nhanh lại chỗ Ryoga, ôm chầm lấy anh một cái, reo:

- Ca ca!

Không gian lặng đi một giây....

Ba giây....

Năm giây....

Mười giây sau...

- Aaaa, manh chết tôi rồi!

- Ôi chộ ôi, dễ thương quá đi thôi.

- Tiểu thiên sứ, tim tim, bắn tim cho bé nè.

- Miêu hệ moe quá đi!

- Aaa, bây giờ có chết cũng không hối tiếc!

- Bé con, đến đây chị cho bánh kẹo ăn nè.

- Bé con, bố mẹ em còn thiếu người con nào không?

- Bé con, em muốn có thêm ca ca không?

- Bé con...

- Bé con....

Ryoma *ôm lấy Ryoga*: Các ca ca tỷ tỷ thật đáng sợ QAQ.

Ryoga: "..." Phòng trên phòng dưới không phòng nổi manh khống.

Manh khống lên cơn thật đáng sợ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hãy để Kim Tuyến cô nương chết chìm trong sự đáng yêu này đi. Moe~~~~ quá đi mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro