Chương 2: Tiểu thiên sứ là bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc làm náo loạn cả lớp 3 - 2, Ryoga nhanh trí ôm bé con chạy ra khỏi lớp, cùng với hai người là Tezuka và Oishi, trốn khỏi sự điên cuồng của một đám manh khống.

Chạy ra đằng sau trường, ba người Tezuka, Ryoga và Oishi chống tay vào tường thở hồng hộc mệt mỏi do chạy quá nhiều, nhất là Ryoga khi trên tay còn phải bế thêm Ryoma.

'Tiểu Ryo ôm Karupin ngồi trên băng ghế gỗ, lo lắng nhìn anh trai nhà mình đang thở dốc khó khăn:

- Ca ca, anh không sao chứ?

Ryoga thở như chưa bao giờ được thở, liếc về phía bé con trấn an:

- Anh... không sao... cả.

Lần sau chắc chắn không bao giờ để thằng bé đến lớp mình nữa, chắc chắn. Một đám manh khống lang sói suốt ngày lăm le bé con với ánh mắt muốn "thịt" rất nguy hiểm. 

Thực ra Ryoga à, sau này nhà ngươi cũng trở thành một trong cái đám "lang sói" đó đó. Cẩn thận không bị vả mặt nhé, nói trước lại bước không qua.

Một lúc sau, sau khi bình ổn lại được nhịp tim và hơi thở, Ryoga lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo hình con mèo, bóc rồi đưa cho Ryoma. Từ lúc nhìn thấy cây kẹo Ryoga cầm ra, Tiểu Ryo hai mắt đã sáng lên, hệt như con mèo nhìn thấy đĩa cá ở trước mặt, chỉ chực chờ muốn ăn. Nhận lấy cây kẹo Ryoga đưa cho, bé con cho ngay vào miệng ngậm lấy. Vị ngọt ngào từ cây kẹo khiến cậu nhóc thỏa mãn nheo nheo mắt mèo meo meo thỏa mãn.

Ryoga cười một tiếng nhìn cậu em trai đáng yêu nhà mình, rồi ngồi xổm xuống để tầm mắt hai anh em ngang nhau, ôn nhu:

- Chibisuke, hôm nay anh đến tìm anh làm gì vậy? Chẳng phải anh bảo không nên đến tìm anh khi anh đang ở trường sao?

Lão tử đoán không sai mà, em đến một cái trường loạn luôn. (Nữ sinh ngất xỉu vì thiếu máu, lớp học mất đoàn kết vì manh đệ, vân vân và mây mây...)

Thấy vẻ mặt hụng bạo của Ryoga, Ryoma mếu máo ôm cổ anh trai mình, làm nũng:

- Ca ca, anh đừng trách Ryoma mà. Ryoma chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi QAQ.

Thanh niên lang sói đang tuổi lớn - Ryoga, thanh niên lang sói thích ra vẻ đạo mạo, Tezuka, cộng với mụ mụ tâm rộng như biển Thái Bình Dương - Oishi: "..." Phập!

Một nhát xuyên tim, vạn tiễn xuyên tâm. Bị chạm trúng dây thần kinh manh khống rồi, muốn bắt cóc mang về nhà nuôi. Tại sao trên thế giới lại có sinh vật đáng yêu như vậy cơ chứ?

Bắt cóc thì bắt được đấy, nhưng họ nhà nhà ngoại có đồng ý không thì mới là vấn đề cần đối diện ha. 7749 chúng cô nương đang sẵn sàng chờ đợi ba anh tự chui đầu vào hang cọp nghen.

Kìm nén không ôm bé con vào lòng yêu thương một phen, Ryoga cọ cọ má mình vào má Ryoma, an ủi:

- Ca ca làm sao trách Chibisuke được chứ. Hôm nay ca ca rất là vui rất là bất ngờ luôn đó, cảm ơn Chibisuke nha! Hôn hôn nè.

Nói rồi Ryoga hôn chụt hai cái vào hai bên má bầu bĩnh của bé con. Được anh trai thơm lấy, bé cưng hạnh phúc cười khanh khách cũng giơ tay lên, giữ mặt Ryoga hôn chụt hai cái vào hai bên má của hắn. Hai anh em cứ kẻ hôn qua người hôn lại đến vô pháp vô thiên, để mặc ở đây hai con người tuyệt vọng nhìn anh em nhà này không coi ai ra gì show ân ái.

Sau khi đã ăn đậu hũ chán chê từ con mèo nhỏ, Ryoga xoa xoa mái tóc xanh rêu mềm mại của bé, hỏi nhỏ:

- Hôm nau em đến tìm anh có việc gì không?

Tiểu Ryo hớn ha hớn hở ưỡn ngực, cánh tay đang ôm Karupin càng thêm chắc chắn, tự hào khoe với hắn:

- Ca, em đã qua kì thi vượt cấp rồi nha, kể từ hôm nay em sẽ học cùng trường với anh đó, anh thấy Ryoma có giỏi không?

Cứ tưởng rằng không thể nào có thể học chung trường với nhau nữa, ai ngờ đâu thằng bé lại cho mình một bất ngờ như vậy. Ôn nhu nhìn gương mặt rạng rỡ của em mình, Ryoga sủng nịch véo véo bên má bầu bĩnh của bé, ánh mắt đều muốn nhu hòa đi, cưng chiều:

- Phải phải, Chibisuke là giỏi nhất. Hôm nay anh rất bất ngờ rất vui rất hạnh phúc luôn đó. Thế bé con đã biết mình học lớp nào chưa?

- Chưa ạ. - Tiểu Ryo thành thật lắc lắc, nghiêng đầu nhìn Ryoga - Mama nói hôm nay em đến Hiệu Trưởng ca ca sẽ chỉ cho em biết. Ca, ở trường anh có ai tên Hiệu Trưởng sao? Anh ấy rất đẹp trai đúng không ạ?

"..."

Ờ, cái này thì...

Tezuka, Oishi và Ryoga ba mặt nhìn nhau, bối rối. Hiệu Trưởng ca ca, ai nói cho thằng bé cái tên này vậy? Ở đây thì làm gì có ai tên Hiệu Trưởng, có mỗi chức vị là hiệu trưởng thôi. Ai thất đức đến độ đi lừa cả một đứa trẻ con vậy?

Đang nằm ườn ở nhà xem tạp chí không phù hợp cho trẻ em dưới mười tám tuổi Echizen Nanjiroh: Achoo!

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, do Tezuka hội trưởng hội học sinh dẫn đến, Ryoma ôm chân anh trai mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, trên đầu chính là Karupin hỗ trợ thêm cho vẻ đáng yêu của tiểu chủ nhân của mình. Đôi mắt mèo dáo dác ngắm nghía mọi thứ một cách tò mò, nhưng nhìn thấy dòng chữ "phòng hiệu trưởng" trên cánh cửa, bé con lập tức gia tăng thêm sức trên bàn tay, túm chặt ống quần của Ryoga hơn.

Bé con không hiểu. Rõ ràng bảo rằng dẫn bé con đi tìm Hiệu Trường ca ca khoogn phải sao, tại sao lại dẫn bé con đến phòng thầy hiệu trưởng? Chẳng lẽ bé con làm cái gì sai sao?

Ryoga cảm nhận được vạt áo của mình bị giật nhẹ vài cái, liền ngó cuống. Đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt mếu máo của bé con. Cặp mắt vàng đồng đọng lại ánh nước, long lanh đáng thương. Tên lang sói nào đó như thấy đôi tai mèo cụp xuống buồn bã của cậu, trên đầu lại có thêm Karupin phụ trợ độ khả ái, lập tức ngửa đầu ôm mũi quay mặt ra chỗ khác.

Có một đệ đệ khả ái đến phạm quy thì phải làm sao? Show ra cho người ta xem?

No no no, phải giấu đi làm phúc lợi riêng chứ (làm người đôi khi cũng cần ích kỷ như vậy đấy).

Hoàng đế của Seigaku không hổ danh là học bá, thoáng chốc đã biết được bé con sợ hãi như vậy là do đâu. Cặp mắt lạnh của hắn thoáng chốc qua ý cười ôn nhu yếu ớt, cả gương mặt đều mất đi một phần lạnh lùng, tăng thêm một tầng ấm áp. Hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa mái tóc xanh rêu mềm mại của bé con, nhẹ giọng trấn an:

- Đừng lo lắng quá, Ryoma không làm gì sai cả. Bọn anh dẫn em đến đây để gặp Hiệu Trương ca ca đó.

Bé con ngây thơ ngẩng đầu lên, vẫn chưa hết lo sợ:

- Hiệu Trường ca ca chính là thầy hiệu trưởng ạ?

- Phải, đúng thế.

- Vậy lát nữa em phải gọi là thầy hiệu trưởng hay Hiệu Trưởng ca ca?

- .... Vẫn nên gọi là thầy hiệu trưởng đi. - Tezuka bất lực thở dài.

Oishi gõ ba tiếng lên cánh cửa, sau khi nghe thấy tiếng "Mời vào" mới đẩy cửa bước vào. Ryoma nãy vòn hơi run run lập tức bị không khí hài hòa trong phòng làm tan biến. Đúng với cấu trúc của văn phòng thầy hiệu trưởng nên có, căn phòng lấy chủ đạo là tông màu trắng kem ấm áp. Chéo sang bên trái cửa ra vào chính là bàn làm việc riêng của thầy, ngoài ra còn có một bàn trà đặt cạnh đó. Đối diện với bàn làm việc chính là tủ sách lớn chứa đầy tài liệu, được trang trí bởi những món đồ thủy tinh tinh xảo. Ngoài ra, căn phòng còn được điểm tô bởi mấy chậu cây nhỏ xinh, có chậu còn được cắt tỉa thành hình con mèo khiến cả Ryoma lẫn Karupin đều cảm thấy thích thú, mắt nhìn không rời.

Oishi dẫn Ryoma đến trước bàn làm việc của thầy, lễ phép thưa:

- Thầy Sadaka, em dẫn học sinh đặc biệt vừa mới đến gặp thầy.

Thầy hiệu trưởng đang tập trung giải quyết nốt một văn kiện, nghe thấy giọng của Oishi liền ngẩng đầu lên, cười hiền từ:

- Cảm ơn em nhé, thầy còn lo không biết cậy bé đó có tìm được phòng thầy không, đang định nhờ em và Tezuka dẫn đến thì người đã ở đây rồi.

Ryoma từ lúc bước vào phòng vẫn tập trung vào chậu cây hình con mèo trên bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, ngơ ngẩn thơ thẩn ngắm, quên hết mọi thứ xung quanh. Tezuka nhíu nhẹ mày tỏ ý không hài lòng, khé đẩy đẩy vai của bé con ra hiệu:

- Ryoma, chào thầy đi em.

Bị Tezuka làm giật mình, bé con lúng túng nhìn vào gương mặt đang mỉm cười của thầy Sadaka, lí nhí:

- Em... Em chào thầy ạ.

- Chào em. Em là Echizen Ryoma có phải không? Chúc mừng em đã qua kỳ thi vượt cấp, chào mừng em đến với trung học Seigaku. Lớp của em là lớp 1-2 nhé, để anh trai của em dẫn em đi.

- Em biết rồi ạ, em cảm ơn thầy. - Tiểu Ryo bé ngoan lễ phéo cúi người xuống cảm ơn, Karupin trên đầu cũng lịch sự "Meow" lên một tiếng.

Thầy hiệu trưởng bị một miêu một nhân manh đến, ôm ngực hồng mặt, nội tâm cắn khăn YY:

" U u, muốn bắt về làm con trai quá đi u u! Hai tên tiểu quỷ ở nhà làm tức chết mình rồi, muốn có một áo bông nhỏ như thế này."

(Tính ra thì thầy hiệu trưởng này đáng yêu ghê :3)

Ngăn trở ánh mắt khát khao từ thầy hiệu trường, Ryoga cúi xuống bế bé con lên, quay lại chào thầy một cái rồi quay đi.

Bé con được anh trai mình bế trên tay, mặt quay ngược lại hướng nhìn của hắn, sau khi ôm cổ để giữ thăng bằng, Tieru Ryo lén lút giơ tay nhỏ lên vẫy vẫy chào thầy hiệu trưởng tỏ ý tạm biệt, còn khuyến mãi cho thầy một nụ cười tươi rói.

Thầy hiệu trưởng: "..." (T▽T) Vợ ơi, em đến xem con trai của chúng ta khả ái chưa này.

Tỏ vẻ không biết bé con đang làm gì một tổ ba người: "..." Thôi, vì sự manh manh đát này của em, bọn anh sẽ không ý kiến.

Tiểu Ryo ngày đầu đến trường đã bán manh thế này rồi, sau này ba năm học ở đây sẽ làm sao đây? 

Dù sao thì, chào mừng tiểu thiên sứ đến với Seishun Gakuen. Từ giờ, Seigaku chúng sẽ có một bạn học mới là tiểu khả ái động lòng người ngày ngày bán manh (≧▽≦).

Tác giả có lời muốn nói:

Tui muốn học ở Seigaku để tiểu thiên sứ ngày ngày bán manh QAQ.    

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro