「Sanada Genichirou」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Genichirou, mặt anh đơ quá rồi đó!" Bạn phồng má nhìn anh người yêu mặt lạnh như cả thế giới đang nợ tiền mình, khó chịu nói.

Vì cái gì mà ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có mỗi một gương mặt than thế kia?

"..." Sanada im lặng không đáp, cặp mắt sắc bén dưới vành mũ vẫn chăm chú nhìn bạn đang nũng nịu.

"Genichirou~"

Thanh âm của bạn nghe như tiếng mèo cào vậy. Nó ngứa ngáy khó chịu... Thật thích! Thích cách bạn gọi anh.

Nhưng buồn thay, mặt ngàn năm bất biến. Dù tâm trạng có ra sao vẫn chỉ một kiểu. Sanada cũng rất buồn về việc này :))

"Mau cười lên đi!" Bạn chống hông nhìn Sanada, nói. Hai tay áp má anh, kéo kéo cho nó nhếch lên một cen - ti. Rồi lại buông thỏng... Vì da mặt căng quá, kéo hoài mỏi tay :))

"... Ừ!" Anh cũng thuận theo bạn, bất đắc dĩ nhếch môi mỉm cười đầy cứng ngắc.

Ta nói, mặt anh tiền như vậy. Cười là một cực hình... Thế nên...

"Xấu quá! Chia tay đi!" Bạn nhíu mày, nói ra lời trong lòng. Mà thật ra chỉ có lời trước là thật lòng, còn lời sau...

Cứ coi như thêm mắm dặm muối đi :))

"Không được..." Sanada đơ người như nghe thấy tin động trời, vươn tay ôm chặt lấy bạn, vùi mặt sâu vào hõm cổ bạn, che đi đôi mắt đang dần bị hắc ám bao phủ.

Dù biết bạn là người hay troll anh lắm, nhưng đối với loại chuyện thế này, anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nó rất khó chịu!

"... Đùa thôi, bình tĩnh nào!" Bạn thở dài, chán nản vòng tay qua người Sanada, tay vỗ vỗ cái đầu hắn, âu yếm nói. Cứ như một bà vợ đang dỗ dành ông chồng vốn già đầu mà tính cách lại như trẻ con.

Có lẽ bạn đùa hơi quá trớn rồi...

Cơ mà đùa... Sanada Genichirou mà là trẻ con? Chắc chỉ có bạn mới thấy thế thôi '-')...

"Ừ..." Sanada cảm xúc trở lại bình thường, hơi cong môi thành hình bán nguyệt nhìn bạn.

Cùng lúc, những cánh hoa đào rời cành, lượn theo cơn gió xuân mà trôi trên không trung...

"Kya~ anh cuối cùng cũng cười được rồi nè Gen!!!" Bạn ôm má đỏ mặt cười tươi, sau đó hôn chụt một cái vào môi anh như một phần thưởng.

"..." Sanada hết cười, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng hai vành tai phiếm hồng đã tố cáo tâm trạng anh lúc này.

Đầy.Ngại.Ngùng :))

"Anh đang ngại đó à? Đáng yêu quá nha~" Bạn che miệng cười, sau đó chắp tay ra sau, quay lưng lại bỏ đi một đoạn rồi phũ phàng nói tiếp:

"Anh đã cười rồi thì thôi! Em không còn việc để làm! Em đi kiếm người khác hẹn hò đây :))" Bạn lại giở thói nhây của mình rồi.

"..." Sanada thình lình xuất hiện ở phía sau, nắm chặt vai bạn giữ lại, cười cười.

Em còn muốn bỏ tôi sao? Không được đâu... Hư lắm!

"Đùa, đùa thôi! Em chỉ đùa thôi... Haha..." Bạn gãi đầu, quay lại cười gượng gạo nhìn gương mặt đang đen dần của Sanada cưng.

"Mong là thế..."

Nếu không đừng trách tôi bẻ gãy hai chân của em...

Sao bạn lại thấy lạnh gáy thế nhỉ :))?

_______Love______________________

meomu78 Thật là thích hắc hoá và ngọt :3

#Un

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro