「Yukimura Seiichi」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, liệu em có thể nhảy cùng anh một bài được chứ?" Yukimura trong bộ âu phục trắng như vị hoàng tử bạch mã từ trong truyện cổ tích, anh mỉm cười ôn nhu bước đến trước mặt bạn, giơ một tay ra, tay kia bắt chéo trước ngực, mời bạn.

"Ưm..." Bạn nheo mắt nhìn Yukimura, hơi ngập ngừng do dự.

#Khi mà bạn trai cũ mời nhảy, phải làm gì đây?# Cầu online gấp!

Phải, bạn với Yukimura Seiichi cùng học chung trường và từng là một cặp. Phải, chỉ là đã từng thôi... Đó là khi bạn nhận ra điều gì đó không bình thường của anh ta và bạn đã chia tay.

"Có... được không?" Yukimura rũ mi, lam mâu chứa đựng một tia cảm xúc gì đó buồn bã.

"... Được rồi Seiichi, em sẽ nhảy!" Bạn thở dài, sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu.

Cũ kiết gì thì cứ kệ. Dù sao cũng qua rồi mà!

Bàn tay bạn mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to đầy chai sạn của anh đang ở trên không trung. Đôi mắt Yukimura như sáng lên, nhẹ nhàng đỡ bạn đứng dậy, kéo tay bạn ra trung tâm bữa tiệc. Nơi các cặp đôi đang chuẩn bị nhảy.

Hôm nay là ngày tiệc mừng sinh nhật của Vua khỉ núi Atobe Keigo. Atobe đã mời tất tần tật mọi người, các thành viên của CLB Tennis các trường đã từng gặp cũng được mời tham dự.

Đúng là dân nhà giàu có khác :))

Bản nhạc du dương được vang lên. Bạn tay cầm tay anh, tay kia đặt trên vai anh. Còn Yukimura thì tay vòng chặt lấy eo bạn, mỉm cười phúc hắc.

Cùng xuôi theo điệu nhạc và vận mệnh. Luân chuyển theo thời gian.

Bạn với Yukimura mỉm cười nhìn nhau.

Hoá ra bạn nhảy cũng không tệ lắm, anh thì nhảy rất tuyệt. Cả hai như đang chìm đắm trong không gian tư của bản thân.

Đừng để tôi trong tất cả nỗi đau này.

Đừng để tôi trong mưa.

Quay lại và mang lại nụ cười của tôi.

Hãy đến và mang những giọt nước mắt này đi.

Tôi cần vòng tay của bạn để giữ tôi bây giờ.

Những đêm thật không tử tế.

Mang lại những đêm đó.

Tôi đã giữ bạn bên cạnh tôi.

Phá vỡ trái tim tôi .

Nói rằng bạn sẽ yêu tôi lần nữa.

Hoàn tác việc này bạn gây ra.

Khi bạn bước ra khỏi cửa.

Và bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Bỏ những giọt nước mắt này.

Tôi đã khóc rất nhiều đêm.

Phá vỡ trái tim tôi trái tim tôi.

Lấy lại và lời buồn tạm biệt.

Mang lại niềm vui cho cuộc sống của tôi.

Đừng để tôi ở đây với những giọt nước mắt.

Hãy đến và hôn nỗi đau này đi...

[...]

[Unbreak My Heart - Toni Braxton]

"..." Này là bài hát rất đúng với tình cảnh của bạn và Yukimura đi...?

Sao nó lại vang lên đúng lúc thế hả? Atobe, cậu với Seiichi cấu kết lại và trêu tôi đó hả??

"T/b, làm ơn... Chúng ta hãy quay trở lại như lúc còn bên nhau... được chứ?" Yukimura gượng cười đầy ưu thương, nhìn bạn nói.

"Cái này..." Bạn không biết nên nói gì... Bạn sợ, sợ cái cảm giác lúc Yukimura nhìn bạn chằm chằm khi bạn nói chuyện với một ai đó khác giới!

"T/b... Làm ơn..."

Tôi đã khóc rất nhiều vào cái ngày em quay đi rời bỏ tôi đấy, em biết không?

Vì sao thế? Sao em lại bỏ tôi, T/b? Tôi rất cần một lời giải thích...

"Seiichi, vẫn là xin lỗi anh... E-Em không thể..." Bạn cụp mắt, lãng tránh ánh nhìn đầy hi vọng của anh.

"... Ra thế... Anh hiểu, hiểu rồi..." Yukimura mỉm cười, đôi mắt phủ đầy hắc ám nhìn bạn.

Anh biết mà... Vì thế, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi... Chỉ còn chờ em thôi, H/b T/b~

"..." Bạn cảm thấy, Yukimura thật nguy hiểm... Có lẽ bạn nên về nhà sớm, một tí!

...

...

...

"Ưm..."

Đây là đâu?

Bạn chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Nó có màu tím rất đẹp, đồ đạc ngăn nắp vô cùng. Thoang thoảng đâu đó mùi hoa oải hương.

Bạn đang nằm trên một cái giường lớn đặt giữa phòng.

"Kẽo kẹt------"

Gì thế? Tay và chân bạn không cử động được... Bị xích lại?

"Cạch------" Cánh cửa phòng được mở ra.

Người bước vào không ai khác là Yukimura Seiichi, người yêu cũ quý hoá của bạn đây mà!

Anh vẫn giữ trên gương mặt nụ cười đó đầy ôn nhu xinh đẹp... Nhưng bạn lại thấy nó thật vặn vẹo và...xấu xí!

"Seiichi...? Chuyện này là sao?" Bạn nhíu mày nhìn anh, chất vấn.

"Là giam cầm em lại đấy, T/b~"

"Là đùa phải không, Seiichi?" Bạn ngẩn người nuốt nước bọt, nghi ngờ hỏi lại.

"Không đâu! Là thật đấy!" Anh vẫn cười, một nụ cười duy nhất. Chỉ là đôi mắt lại đen thẳm, như một vòng xoáy không lối thoát... Đầy đáng sợ!

"A-Anh điên rồi! Thả tôi ra!" Bạn xanh mặt, như không thể tin được lời anh vừa nói, thét lên đầy chói tai. Vùng vẫy muốn bỏ chạy.

Sao anh có thể nói điều không tưởng đó nhẹ bâng thế?

"Phải, anh điên rồi... Điên, vì em đấy!"

Yukimura chậm rãi tiến lại, ngồi lên giường, kế bên bạn. Bàn tay thô to vuốt ve gương mặt bạn, mái tóc bạn.

Tránh cho đêm dài lắm mộng. Nào T/b, hãy cùng tôi chơi một trò chơi nhé?

Nếu thắng, em sẽ được thoát. Còn thua, vậy thì... Ha hả, ở lại đây bên tôi suốt đời đi em...

Và rồi, trước mắt bạn tối sầm đi.

______Love_________________________

meomu78

#Un

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro