chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi theo quản gia lên xe về nhà thì...nói là về nhà á nhưng mà ở đây cũng đã thuộc phạm vi của nhà rồi. vì cái gì lại nói như vậy vì ông cha giàu quá nên mua cả hòn đảo rồi cất nhà luôn ở đây!!! trời ! sống ở thành phố ko tiện sao, sao phải nhảy lên núi sống, tính làm người nguyên thuỷ hay gì? càng nghĩ khoé mắt ko khỏi giựt vài cái, thật xui!!!

''cậu chủ đã đến nơi rồi, mời người!''bác quản gia bước xuống xe đưa tay làm động tác chào mỉm cười hiền hậu.''vâng con ra liền'' cậu hốt hoảng chả lời, bác cứ như ma vậy ấy đi ko tiến động, ngồi ko nhúc nhíc đến cả nói cũng làm người ta giật mình-thật ra giống pho tượng sống hơn ấy!

Vừa bước xuống xe thì bất từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đây thật sự ko phải nhà mà là lâu đài thì đúng hơn sung quanh còn bao quanh bởi nhiều loại hoa mà mẹ trồng 

"cậu chủ sao vậy" thấy cậu bất động nãy giờ thì bác lên tiếng nhắc nhở 

"ko sao ông ạ, chúng ta mau vào thôi papa và mẹ đang chờ''cậu vừa nói vừa xoay qua khuyến mãi cho ông nụ cười đáng yêu như 1 thiên thần khiến ông Lyter ko khỏi phải cảm thán''cậu chủ càng lớn càng yêu nghiệt"

Cậu đi đằng trước ông đuổi theo sau vì phu nhân yuuri ko thích ồn ào nên ở đây rất ít người hầu nếu tính lun cả gia đình cậu thì cả nơi này chưa đến 5 người sống ở đây

Vừa đẩy cửa vào thì đã thấy có 1 cục lông  xù nhảy thẳng vảo người, theo quán tính cậu chụp lấy , nhìn xuống thì ra là tiểu hắc đang cọ cọ vào lòng cậu mà nịnh yêu, cậu mủi lòng xoa đầu nó"meow" ."mày kêu cái gì a~ta mới đi có một chút mà nhớ tao rồi đó hả?"cậu bế nó lên ngang tầm nhìn rồi dùng trán cọ cọ nhẹ vào chán nó. Cười hì hì nói '' yêu mày lắm lun ấy''

đang âu yếm cùng mèo yêu thì đột nhiên cậu thấy lưng mình nặng trĩu khỏi nhìn cũng biết là ai ,liền cất tiếng nhắc nhở " Mẹ, người nặng quá! mau xuống đi"

bà leo xuống rồi dùng giọng uỷ khuất lên tiếng " ô, con tra ta lớn rồi ko thương ta nữa rồi, hu hu ông trời thật bất công mà,hức...hức chồng ơi ông lại đây mà xem con trai ông nó lớn rồi ko còn cho tôi ôm nữa nè, sao tôi khổ quá hư ~ hư "

                                           ~~~~ ~~~~~~~~~~~Tĩnh - Lặng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mắt cậu giựt giựt, đây rõ ràng là uy hiếp, uy hiếp trắng chợn luôn á, quá đáng nhà này đâu phải có 1 mình cậu là con trai sao cứ phải đè cậu ra ôm với chả ấp chứ, ko kể bà ấy còn dùng cái gương mặt búp bê thiên chân vô tà đó để uy hiếp dụ dỗ cậu. Thiên! người nghĩ người lớn là có thể bắt nạt con à ! xuống đây! ta với ngươi đánh tay đôi.

"Con trai đáng yêu của mẹ, cho mẹ ôm tí có sao đâu, mấy anh của con suốt ngày mặt lạnh mày cau ko đáng yêu xíu nào cả''yuuri dùng giọng nói vừa uỷ khuất lại thêm đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn là ko ai từ chối được, huống chi là cậu bó tay nên đành thôi cậu chỉ có thể thở dài ngao ngán.

thấy con trai ko nói gì thì bà biết mình đã thắng, liền vui sướng reo lên" yyahn, ren đáng yêu của ta là nhất"

bỗng nhiên từ đâu có giọng nói thanh lãnh cất tiếng lên" ren, em về rồi mau đi tắm đi rồi vào ăn cơm" mặc dù thanh lãnh nhưng lại mang theo một cỗ ấm áp vô cùng, ai  mà từ chối được" Vâng, đại ca em đi liền" nói là làm cậu gỡ tay của mẹ ra chạy vụt lên lầu, vừa đi vài bước thì có tiếng nhắc nhở của nhị ca, cất lên " chạy từ từ thôi coi chừng vấp té bây giờ"

Cậu nghe được lời của nhị ca nói nhưng cậu ko hề chạy chậm lại mà còn có xu hướng chạy nhanh hơn, vì sao? vì cậu sắp khóc rồi! 

Ở kiếp trước cậu chỉ có một mình ko một người bãn, cũng chỉ có một con mèo toàn thân màu đen như tiểu  hắc, vậy nên lần đầu tiên cậu nhìn thấy tiểu hắc bị thương nằm dưới cây anh đào trong vườn liền ko kiềm được năn nỉ cha mẹ cho nuôi.

mở cửa phòng bước vào thì cậu liền ngồi ụp xuống úp mặt vào gối rồi nức nở từng tiếng, cậu tự hứa với lòng là sẽ sống với thân phận length ren có cha mẹ yêu thương được các anh he chở chứ không phải một đứa trẻ mồ côi đến một người bạn cũng ko có

"ren, ren, length ren, tôi hứa sẽ sống luôn phần của cậu, sẽ trở thành cậu và sẽ chăm sóc cho gia đình cậu thật tốt "  

"Nhờ cả vào cậu đấy Rui" Một giọng nói mang theo thanh sắc mãng nguyện cất lên thanh thót , thay cho sự cảm ơn cuối cùng.

cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi cảm thấy cơ thể như trút đi được một gánh nặng thì mới có thể hiểu ra, thì ra cơ thể luôn ko thể nghe theo mệnh lệnh của của cậu là do còn có linh hồn của nguyên chủ cư ngụ lại, sở dĩ cậu khóc cũng một phần do nguyên chủ cảm thấy tiếc nuôi đi

Đứng bật dậy rồi cậu chạy đến tủ chọn một bộ quần áo chọn đại một bộ quần áo màu trắng rồi chạy vào nhà tắm, tắm rửa sạch rồi bước ra đứng trước gương rồi ko khỏi hắc tuyến đầy đầu

" Bà Mẹ Nó! ai đời nào một thằng con trai 26 nồi bánh trưng rồi mà còn mặc đồ cosplay con mèo ko hả? còn đôi dép con mèo đính lên 2 quả chuông leng keng này là sao, cậu thừa nhận nãy giờ mình ko để ý bây giờ ra mới thấy, trời má!!! con muốn độn thổ làm ơn cho con cái hố con chui xuống đi"

rồi cái bản mặt như búp bê này của cậu kết hợp với cái bộ đồ siêu moe moe này trời! ta cạn ngôn rồi ko nói nổi nữa

Gương mặt trắng nõn nà má, phúng phính, mắt tím to tròn ngập nước vừa đáng yêu vừa tà mị cộng với mái tóc nâu mềm ẩm ướt chảy xuống cái cổ trắng nõn mà thon gọn cùng cơ thể mảnh khảnh kết hợp với đôi môi đỏ mộng lúc nói chuyện mấp máy chạm vào nhau,chậc chận chậc! Cái nhan sắc yêu nghiệt này đúng là câu nhân

"cốc cốc cốc, ren oi, em làm gì mà lâu thế mẹ kêu người hầu hâm lại thức ăn rồi, mau xuống ăn cho nóng'' cái giọng nói thập phần ôn nhu này ko lẫn vào đâu được chỉ có nhị ca mới có thể sở hữu nó

"em ra liền"vừa nói vừa chạy lại mở cửa ra thì thấy được gương mặt của nhị ca yêu nghiệt ko kém cậu. Gương mặt như tạc tượng, góc cạnh gợi cảm, mái tóc màu nâu để dài qua vai được buộc hờ bằng một sợi dây màu đỏ cùng đôi mắt phượng mày lá liễu lại tạo thêm sự  ôn nhu và khí chất tà mị vốn có của ảnh.

"mẹ, anh hai con xuống rồi, mọi người chờ lâu rồi"vừa đặt mông xuống ghế ngồi chưa kịp nóng thì" oa oa, con trai ta vậy mà lại lễ phép như vậy, lớn rồi, lớn rồi, không cần ta nữa rồi, ô...hức ~"

cậu chỉ có thể ngồi im ko nói gì, sở dĩ bà ấy nói vậy là do vào tuần trước khi cậu được papa giới thiệu làm quen với Ryoma thì biết đây là thế giới truyện tranh nên đã đòi mọi người khi nào 12 tuổi sẽ qua nhật phát triển và đi cùng Ryoma còn kevin thì cậu ko biết vì cậu quen với kevin là sau lúc đó đến tận 2 ngày nên cậu quên hỏi rồi 

"con ủng hộ quyết định của em ấy, chim non cũng cần lớn vậy nên ta ko cần phải gò bó em ấy cứ để em ấy làm điều em ấy thích là được" giọng nói băng lãnh vang lên cắt ngang tiếng khóc của mẹ, bà cũng không thể nói gì vì bà biết ở cái nhà này bà sinh ba thằng con trai mà hết hai thằng là băng lãnh y chang ông cha của nó rồi, đáng ghét à!!! vậy mà còn muốn cướp đứa con bảo bối của ta đi chịu khổ- Điều _Này_ Bà _Không _Cho _Phép- hứ!!!

----------------------------------------------------------------------

au: bây giờ ta mới biết viết 1 chap là cả 1 quá trình vậy mà từ đó đến giờ ta toàn ngồi hối tác giả QAQ


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro