chap 3 ta đang gần hơn với thần tượng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thôi ăn cơm đi, mốt cha mấy đứa về rồi nói tiếp" bà gằng giọng nói

thấy bà như vậy cậu cũng áy náy nên cất tiếng nói"mẹ người đừng lo lắng quá con tới lúc 12 tuổi mới có dự định đi, bây giờ con mới 6 tuổi mẹ lo nhiều  như vậy làm gì a?"

"mẹ ko lo tụi con vừa ra đời tính tình đã giống cha mấy đứa, tuyệt đối sẽ ko để bản thân chịu thiệt nhưng mà nếu con đi rồi ở nhà cũng chỉ có mình mẹ mẹ sẽ buồn lắm đó, còn chưa kể đến chuyện lệt múi giờ, rồi con còn bị say máy bay nữa, con nói mẹ làm sao ko lo?" bà xoay qua nói với cậu bằng ánh mắt thương yêu, oa đầu cậu

"mẹ, còn Ryoma với kevin mà, họ sẽ chăm sóc con còn có bác nanjirou, dì rinko và chị nanko, mẹ ko tin tưởng bác nanjirou thì cũng phải tin tưởng dì rinko mà đúng ko?" câu duị dụi đầu vào lòng bàn tay mẹ rồi nũng nịu nói, y như mèo nhỏ.

" quyết định vậy đi, mai con đi nói chuyện này cho Ryoma-kun, và kevin rồi ba đứa cùng bàn bạc lại với nhau đi" cha ông từ ngoài cửa bước vào rồi ngồi vào giữa bàn cất dọng băng lãnh nhưng đôi mắt lại hết sức yêu thương nhìn câu

" cha hôm nay ko phải người sẽ phải đi ký hợp đồng với đối tác sao?"nhị ca lúc nãy im lặng giờ mới lên tiềng

" Ừm, xong sớm hơn dự định nên ta về sơm! sao con trai bảo bối nhớ cha ko?" ông xoay qua nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức sủng nịnh nói

" Nhớ chứ, sao con ko nhớ papa được, papa người có nhớ quà của con ko?" cậu ngượng chín mặt mà nói, cái này là do tính cách của nguyên chủ, cậu thề đó ko phải cậu

"Hahaha, ta vừa mới khen con lớn rồi bây giờ lại dở tính trẻ con rồi đó hả?" ông cười xoa đầu con trai, mằng yêu

" hứ ! vậy cha ko mua quà cho con hả, con giận cha luôn" cậu giậm chân phụng phịu, giả bộ giận dỗi nhưng mặt đã sớm đỏ lên vì sấu hổ.

"haha, ta làm sao quên được con trai cưng của ta, nào gọi papa đi rồi papa đưa quà cho"

dụ dỗ trẻ con chắc chắn dụ dỗ trẻ con, mấy chú cảnh sát mau mau bắt tên lừa đảo nè. Nhưng đó là trong đầu cậu nghĩ còn nói ra thì " papa, quà " xoè bàn tay nhỏ nhỏ trắng mủm mỉm đưa ra trước mặt David ánh mắt lấy lòng như cún con

" Ngoan ngồi xuống ăn trước đi, quà cha kêu quản gia đem lên phòng con trước rồi'' ông chỉ xoa xoa đầu cười cười nói rồi bế cậu ngồi vào lòng.

~~~~~~~~Và Bữa Ăn Hạnh Phúc Cùng Gia Đình -Bắt-Đầu~~~~~~

Sáng hôm sau, tại sân tennis tư nhân

"Ê! Ryoma, kevin tớ định lên trung học sẽ qua Nhật học các cậu có muốn đi chung ko?"cậu đứng tựa lưng vào góc tường, rồi hướng hai người đang đánh bóng ngoài sân nói

" hể, au "kevin bị ngạc nhiên nên quên luôn việc đánh bóng nên bị bóng đập vào mặt

" madamadadane, ko sao?" Ryoma lại gần rồi nắm tay kevin đứng dậy

cậu cũng lo lắng nên chạy lại hỏi thăm " cậu  không sao chứ" cậu hoang mang hướng kevin hỏi thăm.

" ko sao chỉ bị cậu hù chết mà thôi?"kevin trừng mắt uỷ khuất với cậu

" ba đứa cùng đi? " sau khi Ryoma đỡ kevin dậy thì lại quay sang hỏi cậu

Chưa để cậu trả lời thì kevin liền giành nói trước " sao phải qua nhật ở mĩ ko tốt hơn sao? "

" tốt hơn chứ nhưng mà ở nhật bản có thần tượng của tớ đó " ừm cái này là trong lòng cậu nghĩ còn nói ra thì " tennis trung học ở nhật bản cũng rất phát triển chẳng lẽ cậu không muốn đấu với nhiều đối thủ mạnh , đúng ko? " cậu đưa ánh mắt toả sáng sang kevin cầu tình nhưng kevin với Ryoma là miễn nhiễm với vẻ ngoài yêu nghiệt của cậu nên hơi khó thuyết phục

" với lại , qua nhật ko cần nghe ông già nhà tớ với ông già nhà cậu cãi lộn nên đỡ phiền hơn rất nhiều" Ryoma lên tiếng nói liếc liếc mắt mèo sang kevin để biểu lộ ý cậu thấy phiền

Đương nhiên ko chỉ hai người họ thấy phiền mà nay cả cậu cũng thấy phiền ko kém, mặc dù nói là nhờ có sự xuất hiện của cậu và sự giàu có của cha cậu nên đã đứng ra làm hoà với cha kevin nhưng mèo với chuột có khi nào là chung sống hoà bình đâu nên hết cách cậu cũng bó-tay

"Ừm thế cũng được , tớ cũng ko có ý kiến" kevin hăng hái nói

chưa có hăng hái được bao lâu thì Ryoma lại cất tiếng nghi vấn " hình như chúng ta quên một chuyện rất quang trọng thì phải " cậu ah 1 tiếng thì liền hiểu ý của Ryoma sau đó cả hai người cùng xoay qua nhìn kevin " cười " rồi cùng hỏi " cậu hình như ko biết tiếng nhật đúng ko kevin"

" Ừh...ừm, có...có sao à ? " kevin hoang mang hỏi ko biết sao cậu lại đánh cái rùng mình

"hì hì, ko có gì đâu bọn tớ chỉ đang tính toàn để dựng lên kế hoạch dạy dỗ cậu trong sáu năm còn lại để giúp cậu có thể nghe hiểu tiếng nhật thui nha " con người mà ai cũng có vài cái sở thích quái dị mà nên sở thích, thích xem người chịu khổ cũng ko quá đáng gì đi 

" Đi thôi nào, các cậu về nghỉ ngơi sớm đi tớ về soạn lịch rồi nhờ cha mẹ thêu giáo viên dạy học tại nhà luôn cùng học chung luôn cho tiện " he he sau này sẽ thú vị lắm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro