chap 4 Nhật Bản ta tới rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" REN , KEVIN , RYOMA BA ĐỨA CÓ DẬY CHƯA HAY LÀ MUỐN Ở MỸ LUÔN HẢ !!!????? "

" oa, rầm" " ui, itai, đau quá"cậu vừa bị té xuống giường vì tiếng thét kinh hoàng của mẹ thì chợt nhớ ra nên phải xoay qua hai tên đang lười biếng nằm ngủ cạnh cậu "Ryoma , kevin dạy mau sắp trễ chuyến bay rồi ,nhanh nhanh'' cậu vừa nói vừa lay vừa gọi " Ưm, mấy giờ rồi " "oáp còn sớm mà mới có sáu giờ thôi mà ''

" hôm nay chúng ta phải dậy sớm để bắt kịp chuyến bay ko nhớ sao, hai cậu mà ko nhanh thì tớ bỏ lại luôn đó " cậu vừa nói vừa cười trêu chọc rồi co chân giọt vào toilet VSCN mặt một bộ đồ đơn giản nhưng phối với cái bản mặt càng lớn cáng giống gái cùng sự moe moe ko điểm chết thì phải câm nín vì sự yêu nghiệt của cậu, đến cậu còn phải cảm thán mà

Ryoma và Kevin thì khỏi bàn rồi, họ sở hữa một nhan sắc của thiên kiêu chi tử cùng với sự ngạo mạn vốn có, chậc chậc chậc với cái nhan sắc này cùng cái tính khí đó thì không biết phải có bao nhiêu thiếu nữ bị cưa đổ đây

" ren, cậu thất thần cái gì vậy mau đi thôi, muốn đến sân bay kịp thì mình phải di chuyển mất 1 tiếng lận đó " kevin có lòng tốt nhắc nhở chưa kịp sau đó thì ''  bốp  " " đau, câu làm gì vậy " kevinu oán nói

"Gọi tớ là Mizuki Isora " cậu quay qua cho một cái lườm đe doạ

" Cậu sao không dùng tên kia mà lại thay tên mới " Ryoma vừa ra khỏi toilet thấy vậy cũng thắc mắc hỏi dù gì thì tên do cha mẹ đặt cho ko phãi vẫn hay hơn sao ?

Cậu thở dài ngao ngán kevin ko hiểu có thể chấp nhận được nhưng ngay cả ryoma cũng ko hiểu thì bảo cậu ko chán sao được

" tớ là muốn tự lập, nếu như mà dùng cái họ length ở nhật thì sẽ có nhiều người ko biết thật nhưng nếu trong giới thể thao cậu có chắc sẽ có người ko biết ko, mà nếu như một người đã biết thì sẽ có 2 người biết rồi 3 người biết" cậu bất đắc dĩ phải giải thích 

" Ba đứa nhanh lên, muốn trò chuyện thì sang nhật mà nói, đứng nói một hồi là khỏi đi bây giờ hay muốn ở lại mỹ" bà lên giọng oán trách nhưng trong mắt đã ươn ướt một tầng hơi sương rồi ko chỉ ren con bà mà hai đứa còn lại bà đều thương cả dù gì từ hồi ren đề nghị đi nhật đến giờ để tiện lợi học tập thì trong suốt sáu năm ba đứa đều chuyển vô biệt thự sông luôn, chuyện này đối với bà rất hạnh phúc hai anh lớn đã biết tự lập vừa phụ cha nó vừa đi học nói đúng hơn thì hai đứa nó thân với cha hơn bà nên có ba đứa vừa học vừa chơi rồi chỉ bảo chăm sóc chung nó có người mẹ nào lại ko hạnh phúc 

nhưng giờ chúng nó lớn rồi sắp tung cánh bay rồi hỏi bà sao ko buồn được chứ . " hức hức , các con qua bên đó phải ăn uống đủ chất , ngủ đúng giờ ko được thức khuya dậy sớm, tắm khuya,......" " hu....hu....mẹ ko muốn các con đi ở lại ko được sao" bà tiến tới ôm chầm lấy ba đừa vì vóc dáng nhỏ con của ba đứa nên ôm luôn vào lòng là chuyện không có vấn đề gì lớn.

kevin thấy bà như vậy mủi lòng nên an ủi " mụ mụ nếu người nhớ tụi con thì có thể nhắn tin hay gọi điện thoại mà hay đến thăm cũng được " kevin ôm bà nói

" nhà con luôn rộng mở đón người, nên người đừng khóc xấu lắm! " ryoma cũng lên tiếng an ủi vì cậu ở mỹ dì rinko ở nhật dù dì ấy rất thương cậu nhưng cách nhau xa như vậy thì cũng ko thể bù đáp được tình yêu mà câu thiếu nên cậu rất quý trọng tình yêu mà bà ấy giành cho cậu

" Ryoma, nói rất đúng, mẹ con là đẹp nhất nhất là khi cười, khi mẹ âu yếm xoa đầu con, khi chăm sóc cho con bị bệnh mà mất ăn mất ngủ nhưng con cần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ, đúng ko nào? "

ko đợi câu trả lời cậu vùng ra khỏi cái ôm ấm áp ấy rồi kéo hai người kia cùng chạy đi vì cậu sợ cậu sợ chỉ cần ở lại thêm chút nữa cậu sẽ ko nỡ rời đi vì cậu vốn dĩ là người thiếu sót tình yêu nhất trong ba đứa nhưng giờ khác rồi , cậu đang sống trong thân phận Mizuki Isora có tình thương từ gia đình và có bạn bè , cậu còn sắp được gặp mặt thần tượng mà kiếp trước một otaku như cậu chỉ có thể ngắm trong phim hay truyện tranh

Ba người cùng nhau lên máy bay cậu biệt chuyến bay này rất đặc biệt vì nó ko chỉ đưa cậu đến Nhật Bản mà còn đưa cậu đến gần hơn với Seigaku với các thần tượng của mình

-------------------------------------------------giải phân cách đáng yêu~~~~~

Máy bay vừa cất cánh thì " huệ, trời ơi đi máy bay đúng là một cực hình đối với tờ '' cậu vừa nói vừa dùng vai Ryoma làm gối để có thể ngồi một cách thoải mái nhất

" Nãy bảo cậu uống thuốc trước lại ko chịu nghe giờ ráng chịu" Ryoma quay sang vừa nói vừa móc ra một hộp kẹo bạc hà cho cậu " dùng nó sẽ bớt cảm giác buồn nôn "  "tớ thấy cậu rất đáng yêu nha * khẩu xà tâm phật * , hì hì " đưa đôi mắt to tròn nhìn Ryoma  sáng lấp lánh

"uây uây, hai cậu đừng ồn ào nữa hành khách đang nhìn chúng ta chầm chầm kìa "  kevin lên tiếng nhắc nhở khi bị nhìn chầm chầm ai mà ko ngại chớ

"ưm ưm, im liền" làm cái hành động khoá miệng đầy tiêu chuẩn rồi cậu tiếp tục dựa vai ryoma ngủ

vì cậu ngồi chính giữa để cách hai con người như chó với mèo này ra để khỏi cãi lộn vì tối qua ba đứa hào hứng quá mới mất cho nên cậu dựa Ryoma ngủ Ryoma dựa lên đầu cậu Kevin thì dựa vai cậu cuối cùng người chịu thiệt nhất vẫn là cậu 

lúc xuống máy bay cổ mỏi vai mỏi người rã rời còn cái tiên sướng nhất chính là kevin nồi bìa ngoài ko bị ai dựa !cậu thề! mai mốt cho tiền cậu cũng ko ngồi chính giữa nữa chui thẳng vào góc ngồi cho sướng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro