chap 5 Seigaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bước xuống máy bay thì đã thấy bác  Nanjirou đứng chờ ở khu đón người thân cùng với người phụ nữ khoảng 30 có mái tóc màu xanh của biển gương mặt phúc hậu cùng nụ cười ôn nhu, chắc là dì Rinko đứng bên cạnh là một cô gái có mái tóc  cùng màu với người phụ nữ gương mặt hồng hào nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt xanh màu sapphire cầm một cái bảng viết tên ba đứa ." Ách! cái bảng..."

"....." quần chúng đang đứng hình xin đừng làm phiền! cảm ơn

" tớ quay lại đeo khẩu trang được ko ?" cậu liếc Ryoma hỏi

" muộn rồi " vì sự đứng hình chưa thể hồi phục mà kevin cất tiếng trả lời dùm

" A! Ryoma, kevin, Isora bên này bên này " Nanako thấy được ba người bọn họ liền nhào lên ôm nhưng..... "sao chị lại ôm em Ryoma bên kia mà " cậu oán trách mà nhìn hai tên bạn thân cái gì chứ vừa thấy Nanako nhào tới là né ra thì ko nói đi còn đẩy cậu vào tròng nữa, cái này là bán bạn nha, hứ! lúc về cho mấy người biết tay dám bán cậu

" em mềm hơn, đáng yêu hơn, ôm đã hơn, hồi đó em nhỏ xíu bây giờ sắp cao bằng Ryoma rồi, thời gian trôi nhanh thiệt a" vừa cảm thán chị vừa quăng cái bảng cho kevin người đứng bên phải Nanako vì thuận tay

kevin mắt ko khỏi giựt hai ba cái, hắc tuyến đầy đầu, cái bảng từ xa đã thấy một màu hường ko men lỳ, nhìn gần thì càng phải cảm thán trời! ko những ghi tên ba người các cậu còn vẽ thêm hình chibi minh hoạ còn có bản mặt của con mèo chen vô dây ruy băng đính trên đầu bảng còn thêm cái chuông leng keng tưởng tụi cậu là học sinh tiểu học hay gì 

Nhìn hết nổi rồi cậu liền ném qua cho Ryoma luôn, Ryoma thì khỏi nói quá hiểu tính chị mình nên trực tiếp ném luôn cho ông già đang đứng ngắm gái bên cạnh

buông con người đang giận dỗi oán khí đầy mình kia ra,bảo" mấy đứa đói rồi phải ko,  mau về nhà thôi chị có nấu món nhật mà mấy đứa thích ăn đấy"

"oa oa, em biết chị thương bọn em nhất mà " cậu quay sang ôm lại Nanako rồi cọ cọ

" ồ, ko phải nãy còn giận dỗi sao, bây giờ lại quay sang nịnh hót, tính tình vẫn y chang con nít như vậy" chị chọt chọt mũi cậu rồi nhéo một cái rõ đau

"đau, chị ko nữ tính gì cả, hèn chi ko có bạn trai là đúng" *lêu lêu*

" nhóc con em dám chọc chị , mai mốt đừng hòng chị nấu món nhật cho ăn " 

" đối với em chị luôn đẹp nhất, còn ko có bạn trai là do bọn họ ko nhận ra chị em tốt đến cỡ nào thôi " kevin quay sang an ủi , đúng là  tiểu vương tử mà rất hiểu lòng chị em phụ nữ nha

" Madamadadane, đi thôi đừng đứng đó tắt nghẽn giao thông " nói xong một cái liền xoay người đi luôn 

" đi thôi về nghỉ ngơi thu xếp hành lí rồi đi chơi ~~~ " cậu chạy theo Ryoma ra ngoài xe đậu sẵn

" cậu suốt ngày chỉ lo chơi thế mà lúc nào cũng nói mình lớn rồi" kevin chạy theo đâm chọt vài câu mới chịu

" người ta lớn rồi cũng đi chơi được mà '' cậu không chịu phồng má phản bác

" ờ ờ, lớn rồi càng lớn càng đáng yêu nha " Nanako xoa xoa đầu cậu an ủi , xúc giác ko tồi thật mềm!

" đừng xoa đầu em, sẽ lùn đó" cậu dơ tay lên gỡ tay chị ra rồi u oán trừng chị mình

" ha ha ha......"cả đám ko hẹn mà cùng cười phá lên

Hai bậc trưởng bối thì theo sau , người thì ngắm gái xinh người thì mỉm cười đôn hậu ko khỏi cảm thán," sau này sẽ náo nhiệt lắm đây "

_________________________

về đến nhà thì ba người liền chạy luôn lên phòng sắp xếp đồ , tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi mới bước xuống ăn 

vừa bước xuống cầu thang đã nghe tiếng hối thúc của Nanako " nhanh đi ba đứa chị hâm nóng thức ăn rồi mau vào ăn cho nóng"

" vâng " cả ba đồng thanh đáp rồi chạy ngay vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện cùng trưởng bối

" ren mẹ con có khoẻ ko" dì Rinko và mẹ cậu vốn là bạn thân nên việc hỏi thăm như vậy là hết sức bình thường

" cảm ơn dì  đã quan tâm đến mẹ con rất khoẻ ạ! " cậu cúi đầu lễ phép nói

" ha ha ha, thằng nhóc này con ko cần phải khách khí như vậy đều là người một nhà mà " ông Nanjirou ở một bên cũng hướng cậu cất tiếng nói

" đúng vậy khi ở mĩ mẹ con đã chăm sóc cho Ryoma nhà dì rất nhiều bây giờ đến lượt dì làm tròn bổn phận con không cần khách khí " dì Rinko phụ hoạ theo

" này, ba đứa ăn nhiều lên , người gì đâu mà lùn quá " Nanko ở một bên trêu trọc ba người

" chị ko đụng đến nỗi đau của người khác sẽ chết à " Ryoma mở to đôi mắt mèo màu hổ phách mà trừng chị mặt thì uỷ khuất như con mèo xù lông

" ha ha, giờ ko cao sau này sẽ cao mà mấy đứa quyết định học trường nào chưa? " Nanjirou thuận mao cho Ryoma một bên chuyển chủ đề

lời vừa dứt cậu liền giành trả lời trước " seigaku ạ !!! " ánh mắt sáng rực nhìn Nanjirou trả lời

" oh, vậy cũng được " Nanjirou có đôi chút ngạc nhiên vì thằng nhóc này ko phải là cậu ấm sao đáng lí ra sẽ muốn học ở Hyotei cơ chứ

" em ko định học ở Hyotei à ? "  Nanako cũng ko khỏi thắc mắc hỏi

" xì, em mới ko giống cậu ấm thích ngậm thìa vàng nên ko nhất thiết học ở đó, với lại ở seigaku còn có thần tượng của em nữa sao có thể bỏ qua được " ánh mắt cậu sáng rực có thể đốt luôn ra lửa , khí thế hừng hực khi nhắc đến thần tượng làm người ta có cảm giác như đang nói chuyện với Fan cuồng 

" trời ! lại nữa.... " kevin cùng Ryoma hắc tuyến đầy đầu xoa xoa thái dương

sống cùng cậu đủ lâu nên sẽ hiểu được một cách rõ ràng nhất cái chấp niệm mà cậu đối với thần tượng và tennis

" Ê ! hồi nãy tớ có thấy ngay đầu đường có cái sân tennis hay chúng ta ra đó kiếm đối thủ đi được ko " kevin lên tiếng cách ngang cái lời nói tràn lang đại hải, khen thưởng thần tượng tài giỏi bala balo...... đó của cậu

"......" cậu đang nói thì bị cắt lời nên vẫn chưa kịp định hình chuyện gì

" ở trong sân nhà cũng có sân tennis ko nhất thiết phải ra đó " Ryoma giương mắt nói 

" hể, đi đi ra sân ngoài đó sẵn tiện kiếm đối thủ rồi đi dạo luôn " khi đã kịp định hình cậu mới nhớ ra trong những cốt truyện thì cái sân này chính là khởi đầu của Ryoma trên con đường trở thành vương tử nha, không đi không được

" ko phải mới nãy cậu than mệt, giờ còn muốn vận động " Ryoma quay qua trừng cậu, vì ngồi máy bay suốt máy tiếng rồi còn phải dọn dẹp cả người đã sắp rã rời khắp nơi giờ còn muốn kéo cậu đi nộp mạng " mơ đi "

" cậu không đi cũng không sao, không siêng năng tập luyện sau này tớ giúp cậu luyện tập bù cũng được " cậu cười cười nói ra một câu ko nặng ko nhẹ nhưng cũng đủ để người ta sờn gai ốc

Ai mà ko biết để cậu ta giúp luyện tập chẳng khác nào đi dao 12 tầng địa ngục chứ, toàn nhắm điểm yếu mà chơi , còn dùng chiêu khích tướng nói bọn này yếu, chơi với cậu có ngày giảm thọ chết sơm

" nếu ko trả lời thì tớ cho là cậu đồng ý đi rồi nha, tớ biết cậu rất tốt mà " vẻ mặt ngây thơ vô  (số) tội cười cười vui vẻ mà cầm chén tiếp tục ăn cơm

còn Ryoma thì chỉ có thể u oán trừng cái tên mở miệng kéo cậu vào bễ khổ

" cậu nhìn gì chứ tớ cũng phải chịu khổ mà " cậu uỷ khuất nha ko phải là tên kia huých vào tay cậu kêu cậu kéo ren ra khỏi đống si mê thần tượng sao, giờ còn oán trách cậu

sau khi ăn xong bữa tối thì cả ba cùng nhau thay đồ thể thao xách túi vợt chạy ra cái sân ở đầu đường 

" giờ khá tối nên ko có quá nhiều người, làm gì có đối thủ chứ, về thôi sáng mai nhập học ở seigaku thì đấu với mấy thần tượng của cậu ko phải tốt hơn sao" kevin u oán nhìn qua cậu bảo

" Hửm!? cậu nói gì cơ " nhìn qua kevin ánh mắt đe doạ

" tớ ko nói gì cả đi thôi đi nhanh còn về ngủ sớm mai đi học " kevin cúi gầm mặt xuống che đi biều tình trên mặt

còn Ryoma chỉ có thể thở dài cậu quen ren lâu hơn kevin nên cái tính cứng đầu này cậu hiểu rõ hơn ai hết

________________________________

sân bây giờ ko tính là vắng lắm, ừm nói đúng hơn là có khà nhiều người nhưng mà theo ánh mắt của cậu nhìn qua nếu đúng thì hình như ko có Kmio-senpai và shinji-senpai

" hầy về thôi, ko có đối thủ mạnh nào cả " cậu thở dài ngao ngán, đúng là cậu kì vọng quá cao rồi theo nguyên tác thì sau khi Ryoma thăng làm chính tuyển seigaku mới gặp được hai người bọn họ ở sân này cùng momoshiro-senpai và Tachibana An

tiếng nói của cậu ko tình là quá lớn nhưng đủ để hai người đang thi đấu trên sân nghe được

"hừ ! có giỏi thì xuống đây đấu với anh mày ở trên đó nói bóng nói gió thì hay ho gì ? " nghe được tiếng dưới sân vọng lên cả ba liền quay xuống xem là ai nói , lúc nhìn xong thì xoay qua nhìn xem người ở dưới đang nói ai thì " uê, ren đâu "

" ở dưới " nhìn theo hướng Ryoma nói thì chúng ta đang thấy bạn nhỏ Isora đang háo hức chạy đến ngay trước mặt người con trai ban nãy hướng bọn họ quát tháo

còn người kia thì đang bâng khuâng lần đầu tiên hắn thấy bị chửi mà có thể hăng hái đến vậy " anh là KIrihara-senpai ác ma năm hai của Rikaidai phải không, còn có phó đội mặt nợ tiền sanada một trong tam thiên vương của Rikaida nữa, các anh làm gì ở đây nha? ko phải các anh học ở kanagawa sao, sao lại ở đây ? trường các anh cũng có sân tennis riêng mà đâu cần phải đi xa đến vậy ?sao các anh ko nói gì cả vậy ? "

" tại cậu hỏi nhiều như vậy ai mà trả lời cho kịp " ryoma xách áo cậu kéo ra xa nhìn cậu nói chuyện với người ta mà như hận ko thể dính lên người người ta luôn vậy 

" tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi mà sao các cậu dữ vậy làm gì " cậu ai oán nhìn hai tên tội đồ chia rẽ cậu với thần tượng, " hứ ! nhìn mặt thấy ghét muốn cào cho mấy phát " cậu phồng má nghĩ thầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro