chap 6 ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi loay hoay thoát khỏi ma trảo của ryoma thì cậu liền nhào lên trước mặt của kirihara-senpai

"sao mấy anh lại ở đây?"

vừa dứt lời thì sanada liền liếc mắt sang kirihara mà trừng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, cậu nhìn thấy vậy liền hiểu sự việc đang diễn ra , đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

" có chuyện gì khó nói à ?" mặc dù biết là kirihare tiền bối ngủ quên nên dẫn đến cả hai đều trễ tuyến xe buýt nhưng lần đầu tiên gặp mà biết nhiều về người ta như vậy cậu sợ bị nói là biến thái a ~~

" ko có gì, chẳng qua là trễ chuyến xe buýt cuối thôi '' lúc cậu đưa mắt nhìn sanada xin câu trả lời thì bỗng sau lưng có tiếng nói dịu dàng vọng lại trả lời thắc mắc của cậu

theo tiếng nói thì cả nhóm cùng xoay sang nhìn thì thấy một mĩ nhân tóc tím có mái tóc được uống xoăn phần đuôi bồng bềnh mềm mại mà bay bay trong làn gió nhẹ

nước da trắng như con gái nhưng ko có vẻ nào là yếu đuối mà vừa vặn với thân hình săn chắc thường xuyên hay vận động tạo nên một vẻ ôn nhu hài hoà 

" ô! đội trưởng anh mua đồ về rồi " kirihara là người đầu tiên phản ứng chạy lại phía cậu thanh niên tóc tím đầu tiên giúp anh cầm ít đồ trên tay

vừa nhìn rõ là ai mắt cậu liền sáng lên nhìn chằm chằm anh ta thiếu điều muốn dính lên trên người của anh ấy

cậu cũng định như vậy rồi nhưng......." cậu thả tớ ra tớ có làm gì đâu "

".........." ryoma mắt mèo liếc cậu  cảnh cáo

"........" kevin thì nắm áo cậu ko buông thở dài ngao ngán

" ồ! ba nhóc là ai sao lại xuất hiện ở đây?'' 

" anh là yukimura seiichi năm ba đội trưởng của tennis trung học Rikaidai đúng ko ạ? " đây mắc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí là chắc chắn khẳng định

"nhóc là ai ?'' 

" em là Isora, em là fan của anh đó "

nãy giờ anh ko để ý bây giờ lại gần mới thấy rõ dung nhan của tên nhóc này nếu nói anh có nét đẹp của mĩ nhân thì tên nhóc này chính là có nét đẹp của một tiểu hồ ly

mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa một cách gọn gàng ôm sát khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn mang màu tím bí ẩn trên khuôn mặt tròn tròn má phúng phính cái cằm nhỏ gọn tôn lên thân hình mảnh khảnh cùng nước da trắng nõn như em bé tạo nên sự yếu đuối  nhu nhược làm người ta muốn che trở nhưng lại như quyến rũ người ta 

anh bất giác ngẩn người nhìn ngắm cậu con trai trước mặt này 

" chúng ta mau về thôi đi lâu quá chị nanako sẽ lo lắng " kevin là người đầu tiên cất tiếng phs tan cái không khí trầm mặc này 

" không về, tớ còn chưa chơi đủ, cậu muốn về thì tự về trước đi "

" cậu ko cùng về thì bọn tớ làm sao được bước vô cửa nhà " ryoma lười biến ngồi xuống ngay cạnh sanada tiền bối tựa đầu lên thành ghế mà uống ponta ko biết mua lúc nào

" cậu muốn chơi gì thì chơi đi bọn tớ muốn về ngủ đã trễ lắm rồi mai còn phải dậy sớm nhập học nữa '' nói rồi kevin ngồi xuống ngay cạnh ryoma nhưng là ngồi dưới đất vì ghế khá nhỏ

'' chơi thì tớ sẽ chơi nhung chơi một mình thì chán lắm '' cậu đảo mắt quanh một vòng xung quanh mọi người 

vừa dứt lời thì cậu liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người trừ hai cậu bạn thân hiểu cậu sắp gây chuyện ra 

" hì ko có gì ngiêm trọng đâu chỉ là em muốn  chơi tennis thôi các anh muốn chơi cùng ko''

'' đây là sân đánh đôi ko chơi được'' sanda lên tiếng cắt ngang ảo tượng của cậu

cậu quên mất đây là sân mà momo-senpai đánh đôi vơi ryoma mà, cậu đúng là lơ đãng

" vậy thì bốn người cùng lên sân rồi chia đôi sân ra mỗi người một bên bóng rơi bên nào thì là của người đó "

".........." dậy cũng nghĩ ra được

ko trách cậu đươc hiện tại cậu đang rất muốn chơi bóng mà với lại cách này là nhá hàng của ryoma thôi chắc ko sao đâu nhưng có cần nhìn cậu dữ vậy chứ

'' sao, các anh sợ thua à " ryoma đứng dậy dương mắt mèo lười biến nhìn ba con người to xác kia mà khiêu khích

" dậy mà nói ko hứng thú'' cậu lầm bầm quay qua chỗ ryoma mới ngồi mà ngồi xuống

''cậu ko mau ra bồi ryoma chơi bóng đi kìa"

'' chơi một trân mini game thôi đấy " kevin nhìn cậu nói 

sở dĩ cậu chịu ra chơi là vì biết cậu thích xem trò vui nên thôi chìu cậu một lần, ngoài bề ngoài nhìn giống tiểu hồ ly thì tính cách cũng y chang tiểu hồ ly ranh ma phá phách bướng bỉnh ko ai chìu nổi

" cậu cũng mau ra chơi đi, nhớ để ý akaya đừng để hai cậu nhóc ấy bị thương'' nói đến kirihara tiền bối thì vừa mới nghe lời khiêu khích của ryoma đã chạy ra sân luôn rồi

'' hai cậu ấy sẽ ko bị thương đâu"

" ồ em chắc chắn như thế "

" nếu anh ko tin vậy ta đặt cược đi nếu bọn em thắng anh phải nghe theo bọn em một chuyện còn nếu anh thắng thì tuỳ anh đặt ra một điều kiện đương nhiên nó sẽ ko quá mức quá đáng''

'' anh dám ko, tiểu mỹ nhân" cậu khiêu mi mà nhìn thần tượng bị mình trêu chọc

quào , dám trêu trọc đội trưởng nhìn ko ra nha nhóc này lại can đảm như vậy

mặt của yukimuara-senpai đen sì cười càng thêm ôn nhu

" sao lại ko dám chứ , bé con''

trời má, cậu đây là bị phản dame

hai người nhìn nhau cười cười nếu ko nhìn ra một con tiểu hồ ly sù lông với một mĩ nhân ôn nhu bắn sat khí thì còn tưởng là hai người là bạn thân ấy chứ

cùng liếc mắt sang bốn người đang chơi trên sân đấu mà đe doạ thì bỗng trời âm u đổ mưa nhìn trời ai oán hồi nãy ko phải rất trong xanh sao bây  giờ lại đổ mưa rồi

" nè về thôi mưa rồi các anh cũng về nhà cùng bọn em luôn đi ở đây cụng ko có chỗ núp dầm mưa có mà bị cảm " vừa nói hết câu cậu nắm tay yukimura-senpai đứng dậy xách túi vợt của hai người bạn chạy đi còn anh cũng xách dùm túi vợt của bạn 

thấy hai người kia chạy đi thì bốn người cũng đuổi theo sau 

được cậu nắm tay anh cảm thấy súc cảm thật ấm áp mà hơi hơi cong môi có lẽ sau nè sẽ thú vị lắm đây 

cậu đánh cái rùng mình nhìn thấy anh'' chết mẹ nụ cười này y chang nhị ca ko phải nói yukimura seiichi là nhân vật ôn hoà dịu dàng sao, đây là phúc hắc thì có chứ ôn nhu chỗ nào''

bỏ tay anh ra cậu kéo của chui vào trong nha đầu tiên vừa vào đã thấy chi nanako đứng trước cửa 

'' đây là?''

"A! anh ấy là tiền bối của em bị trễ chuyến xe mà trời còn đang mưa nên em rủ ảnh về đây "

" tất cả luôn" theo hướng nhìn của chị cậu gật đầu

" nếu là tiền bối của thằng bé thì vào đi chị lấy đồ cho các em thay "

''hì hì em yêu chị nhất ''

''được cái dẻo miệng thôi à''

'' mấy em lên lầu thay đồ hết đi chị pha sữa nóng cho bọn em''

'' em muốn uống trà'' cậu lên tiếng kháng nghị

'' tối uống trà ko ngủ được,uống sữa mau cao còn dễ ngủ''  yukimura bên cạnh cười hiền lành như quan tâm lắm ấy chắc chắn là đang cười nhạo mình

'' nhớ pha thêm ba ly nha chị'' em thách anh cười đó hừ!

như biết được tâm tư nhỏ của  cậu anh chỉ cười cho qua rồi cởi giầy ra

chi nanako thì tủm tỉm cười  quay đi ko nói gì

'' hứ'' cậu cởi giầy xong phóng cái vèo lên phòng trước  ko thém đếm xỉa đến cái tên phúc hắc đáng ghét kia

mở cửa phòng ra anh khá ngạc nhiên căn phòng này rất rộng gấp đôi phòng anh đi lấy màu anh dương làm màu chủ đao cùng một cái giường lớn đủ 3-4 người nằm đang ngắm nghía căn phòng thì thấy cậu nhóc ló ló cái đầu ra nhìn thấy anh thì liền rục đầu lại

" nè anh giúp em lấy bộ đồ trong tủ màu trắng đi ngăn thứ 3 á''

''  đi tắm mà còn quên mang đồ, thật ko hiểu em nói mình lớn chỗ nào nữa''

'' chỉ là vô tình quên thôi mà anh có cần nói móc em như thế ko''

'' anh ko lấy thì thôi em tự thân vận động mới ko thèm nhờ anh''

nói là làm cậu liền mở cửa phòng tắm ra dù gì cùng là con trai cũng ko mất miếng thịt nào 

vừa bước ra phòng tắm thì thấy trước mặt có bộ đồ chìa ra cậu nhỉn nhìn bộ đồ rồi nhìn nhìn cái tên đang cười đến sáng lạng kia đây rõ ràng là trả thù chắc chắn lun ấy

cậu cầm bộ đồ trên tay tên đáng ghét kia rồi chạy vao phòng tắm ma xui quỷ khiến mà chỵ quá nhanh nên bị vấp tấm dẻ dưới sàn cậu nhắm mắt chuẩn bị ăn đau chờ một hồi ko thấy chuyện gì xảy ra thì mở mắt ra cậu xuyên ko nữa hả sao lại ko thấy đau xoay người qua thấy khuôn mặt phóng to của tiền bối mà đẩy người ra xa

đẩy người ko đẩy thế nào mà trượt chân ngã tiếp lần này là thật sự ăn đau mà còn bị người to lớn kia đè lên người đau chết đi được

''anh còn sống ko đó mau đứng dậy coi em sắp bị anh đè chết rồi nè"

"cạch'' bốn người bước vào thấy một cảnh tưởng hết sức bậy bạ

" xin lỗi đã làm phiền , hai người cứ tiếp tục '' kirihara vừa mở cửa ra liền đóng lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro